Chương 15: Cánh cửa không khoá

Đinh Lặc Lặc vừa lê bước vừa ngước mắt lên nhìn Triệu Tẫn Tâm như con cún ướt mưa, tay bị còng dí dí ra trước mặt, mong anh mở khoá cho. Cậu không nói gì, chỉ cắn môi chờ đợi.

Triệu Tẫn Tâm thì một chữ cũng không buồn đáp, nắm cổ tay cậu kéo đi cái rẹt, y như xách đồ. Cậu quýnh quáng chạy theo, lòng vẫn nuôi hy vọng: ổng đang làm bộ nghiêm khắc thôi, chắc dẫn mình tới căn cứ rồi huấn luyện luôn đó chớ, chớ không lẽ thiệt đem mình đi nhốt...

Cho tới khi cánh cửa lạnh lẽo rít lên két một cái, mùi ẩm mốc từ trong phà ra nồng nặc, đèn trên trần chớp chớp mỏi mệt như muốn ngất. Cậu đứng chôn chân như cây cột điện vừa phát hiện mình bị dựng nhầm chỗ.

“Sao lại... đây là nhà giam mà?” Cậu rụt tay lại, giật khỏi tay Triệu Tẫn Tâm, tròn mắt hét lên, “Anh nói sẽ không nhốt tôi mà!”

Triệu Tẫn Tâm dừng lại, nghiêng đầu, mặt vẫn lạnh tanh như nước đá chợ sáng: “Tôi có nói thế à?”

Đinh Lặc Lặc chớp mắt lia lịa... Thật ra đúng là không có. Anh ta chỉ bảo "phải gia nhập đội chiến đấu". Không bảo là không nhốt. Cậu bị chơi một vố đau, chưa kịp cãi lại thì đã bị đẩy vào một cái buồng giam nhỏ, cửa cạch một phát đóng lại. Cái âm thanh nghe như dán mác "toang đời".

“Ngủ ở đây đi. Đợi tới ngày tế.” – Triệu Tẫn Tâm nói, vẫn cái giọng đều đều, nhàn nhạt như đang dặn ai đó đừng quên mang dù khi mưa.

Cậu nhìn theo bóng lưng đó, mặt đỏ gay vì tức. "Anh cũng là cùng 1 loại người với mấy kẻ đó thôi! Cái lũ chỉ biết nghe lệnh rồi làm hại người vô tội!"

Triệu Tẫn Tâm thoáng khựng lại, không biết là vì câu nói của cậu hay vì gió lùa vô cổ, nhưng anh ta chợt quay lại, mở khoá còng tay cho cậu. Cạch. Rồi quay lưng đi thẳng, không để lại lời nào.

Đinh Lặc Lặc ngồi phịch xuống nền lạnh, vừa mệt vừa tức vừa muốn khóc một trận cho bõ đời. Chợt...

“Ê thằng ngốc!”

Cậu giật mình quay đầu. Tô Miểu Miểu từ phòng giam bên kia đang vẫy tay hớn hở như gặp được bạn học cũ trong trại hè. Đằng sau là một lô gương mặt quen thuộc:

An Viễn ngủ gà ngủ gật, tay vẫn ôm cặp như ôm gối ôm. Liễu Nhược Ca giơ ngón giữa tặng cậu mà mặt tỉnh bơ như đang vẽ tranh. Tóc đỏ nhìn cậu chằm chằm như định soi xem có cọng rau dính răng không. Tóc trắng thì tựa đầu vào tường ngủ, còn Lâm Trăn thì nhìn quanh dò xét y như sắp đào ngục. An Ninh thì rúc một góc, mắt nhìn theo Triệu Tẫn Tâm vừa biến mất ở khúc ngoặt, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Đinh Lặc Lặc cười toét miệng như vừa nhận lì xì, vui lạ thường vì ít nhất không phải mình chết lẻ loi. Nhưng chưa kịp mở lòng thì một giọng lạ vang lên:

“Ê, cậu kia.”

Cậu nhìn sang bên trái. Một người ngồi trong phòng đối diện, tóc trắng dài, gương mặt đẹp sắc lẹm như tạc tượng. Hắn ta nhìn cậu chăm chú, ánh mắt không có ác ý nhưng lại như xuyên qua não.

“Sao cậu lại được chính Đội Trưởng đội chiến đấu đích thân đưa tới?”

Đinh Lặc Lặc đắn đo chớp mắt, rồi quyết định kể đại luôn. “Tôi bỏ trốn. Bị bắt lại. Xui ghê.”

Người kia nheo mắt, như không tin. “Hắn không giết cậu, không tra tấn, không thẩm vấn gì sao?”

Cậu chưa kịp đáp thì Liễu Nhược Ca từ đằng xa la lên: “Đừng hỏi nữa tóc bạch. Tên đó mạng lớn hoặc là đặc biệt đấy! Bất cứ ai không phải vật tế mà bị bắt vào đây đều bị tên Triệu đó hành cho sống không bằng chết. Tóc trắng kia kìa, bị chặt chân luôn đó!”

Cậu tái mặt, trườn ra nhìn xuống. Đúng là hắn... không có chân thật.

Liễu Nhược Ca tiếp tục, không quên mắm muối: “Mà hắn còn được tha vì con gái thống hộ mê cái mặt đẹp trai kia đó. Chứ không bây giờ cũng lên bàn thờ nằm cười rồi!”

Đinh Lặc Lặc há hốc mồm nhìn tên tóc trắng. Hắn ta chỉ nhún vai như thể chuyện mình bị cụt chân là chuyện cơm trưa ăn thiếu rau.

“Thế cậu bị bắt vì cái gì?” Hắn hỏi tiếp.

Cậu chột dạ, lí nhí nói: “Tôi... làm vỡ lọ hoa...”

Hắn nhìn thẳng vô mắt cậu như thể muốn moi sự thật ra từ lỗ mũi. Liễu Nhược Ca nhướn mày nói khẽ: “Phòng tế thì lấy đâu ra lọ hoa... Thôi, tôi không vạch trần tên ngốc này đâu. Nhưng nó đúng là ngu thiệt.”

Cùng lúc đó, Triệu Tẫn Tâm bước ra khỏi khu giam giữ. Gió thổi phần phật áo choàng đen vừa khoác, ánh mắt như đao sắc. Mấy tên vệ sĩ đang xếp hàng báo cáo mặt mũi tái xanh, đứa nào cũng như đang đứng giữa lằn ranh sống chết.

Triệu Tẫn Tâm không nói gì, rút súng đoàng! một phát bắn chết ngay một tên. Bọn còn lại tái mặt không dám thở.

Anh cúi xuống nhìn tên còn sống run lẩy bẩy, nói từng chữ: “Còn để vật tế chạy lần nữa, thì không đơn giản là cái chết đâu.”

Rồi anh quay đi, lạnh lùng ra lệnh: “Robot, xử lý cái xác. Đừng để lũ quái vật đánh hơi thấy máu.”

Khu hành lang im phăng phắc. Bóng Triệu Tẫn Tâm khuất dần, chỉ còn lại tiếng máy móc lạch cạch vang vọng.

Và Đinh Lặc Lặc, vẫn bám song sắt, lòng thầm nghĩ: Cái tên này... không phải người đâu. Là hung thần... Mà mình vừa đồng ý gia nhập đội hắn thật hả trời?