Khi Đinh Lặc Lặc mở mắt, trước mặt cậu là một trần hang đá thấp tỏa ra thứ ánh sáng vàng đục yếu ớt, như được hắt ra từ những cây đèn dầu cắm vào vách. Xung quanh là một gian phòng đá được bài trí kiểu cổ xưa, bàn ghế thấp, rèm treo lụa cũ, mùi hương nhang khô lẩn khuất trong không khí, khiến người ta rợn da gà. Cậu choàng ngồi dậy, mắt mở lớn như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
"Triệu Tẫn Tâm! Anh đâu rồi?!" – Lặc Lặc hét toáng lên, giọng vang vọng cả hang nhưng tuyệt nhiên không một tiếng hồi đáp. Cậu chới với lảo đảo rời khỏi chiếc giường cứng như đá, chân trần giẫm lên nền lạnh buốt. Không thấy ai, không có ai, không một bóng người.
Cậu dò dẫm tiến sâu vào bên trong, mỗi bước chân đều khiến tim đập nhanh như trống trận. Đến một khúc rẽ tối hơn, cậu ngẩng đầu nhìn—mấy dải lụa đỏ buông dài từ trần hang, uốn lượn như có sinh khí. Gió đâu mà lụa lay? Cậu lạnh sống lưng.
Bước thêm vài bước nữa, cậu chết đứng tại chỗ.
Một đống xương người, chất cao gần ngang đầu cậu. Đầu lâu, cẳng tay, xương sườn, tất cả lộn xộn như bữa tiệc đẫm máu vừa dọn xong. Cậu hét lên, run rẩy lui về sau thì vấp té ngã ngồi trên nền đất. Một mảnh xương rơi "cạch" xuống từ đống đó. Rồi thêm mảnh nữa. Và nữa. Rào rào rơi xuống như mưa đá từ cõi chết. Cậu không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm ngay tại chỗ.
...
Ở trụ sở, Lý Nhất Tiêu như người mất hồn, điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách trong căn cứ nhưng vẫn không tìm thấy Triệu Tẫn Tâm. Cô lao đến tìm cha, tức giận chất vấn. Đến khi ông nói thật: kế hoạch của Triệu Tẫn Tâm là tự mình trà trộn làm vật tế, thâm nhập hang ổ Quỷ Vương để thương lượng về việc dừng hiến tế, cô như bị sét đánh ngang tai. Mắt mở lớn, cổ họng nghẹn lại.
"Sao con không được biết?! Sao hôm đó con lại rời đi sớm...!" – Lý Nhất Tiêu gào lên, mắt đỏ hoe. Cô muốn dẫn người xông vào cứu anh nhưng bị cha ngăn lại. Nơi đó là tử địa, không ai trở về sống sót. Nhưng trái tim cô không yên. Cô không thể để anh một mình trong hang quỷ...
...
Đinh Lặc Lặc mở mắt lần nữa. Lần này, cậu nằm trên chiếc giường gỗ, màn buông mỏng, ánh đèn mờ hắt qua tấm bình phong họa tiết cổ. Cậu lơ mơ tưởng mình lại xuyên không. Nhìn quanh, cậu thấy sau bình phong có thứ gì đó cao cao, đỏ rực. Nhìn thôi cũng thấy kỳ dị. Cậu lò dò thọt một chân xuống, chưa kịp bước thì cảm giác lành lạnh trườn lên chân. Cậu hét toáng!
Tấm bình phong lay động. Cái thứ đỏ đỏ kia bước ra, chậm rãi, đeo mặt nạ quỷ nửa mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng cười nhếch mép. Mái tóc dài chạm đất. Quần áo đỏ tươi như máu tươi chưa khô.
Hắn lao đến! Đinh Lặc Lặc vội che cổ theo bản năng. Quả nhiên, móng vuốt hắn sượt qua tay cậu, để lại vết rách sâu hoắm. Máu trào ra. Cậu đau muốn khóc. Hắn cười ranh mãnh, đôi răng nanh lóe sáng dưới ánh đèn, rồi cúi xuống cắn sâu vào cổ cậu. Cơn đau như bị khoan lỗ vào xương sống. Cậu không dám giãy, sợ chết ngay lập tức. Mỗi ngụm máu như rút cạn sinh lực.
Cuối cùng, hắn liếm môi, giọng trầm khàn như gió địa ngục: "Máu ngươi... thú vị đấy. Có khi còn thứ ngon hơn ở chỗ khác."
"A a a xin ngài tha cho tôi! Muốn bao nhiêu máu cũng được!" – Cậu quỳ mọp, tay chắp lại như lễ Phật. Nhưng hắn không đoái hoài. Hắn lại lao tới, chuẩn bị cắn nữa. Cậu hét lớn:
"Triệu Tẫn Tâm! Cứu tôi! Anh là người giỏi nhất, máu anh chắc còn ngon hơn tôi!"
Hắn khựng lại, mắt nheo nheo. Cậu thấy có hiệu quả liền hét tiếp:
"Triệu Tẫn Tâm! Anh ta khỏe hơn tôi, đẹp hơn tôi, hút máu anh ta sướng hơn tôi!"
Tên quỷ nhếch mép, hừ lạnh, ném cậu lại giường, tiếp tục hút máu. Cậu ráng gào:
"Nếu ngài giết tôi, sau này sẽ không còn ai máu ngon như tôi đâu!"
"Ngươi là loại ích kỷ thà bạn chết chứ mình không chết. Ta thích nhất loại như ngươi." – Hắn nghiến răng.
"Triệu Tẫn Tâm cũng đâu tốt lành gì! Giết người vô tội không chớp mắt!"
Hắn giận dữ, bóp chặt cổ cậu. Cậu bất ngờ hét:
"Triệu Tẫn Tâm! Anh chạy đi! Tôi không sao!"
Tên quỷ ngơ ngác nhìn ra sau. Cậu nhân cơ hội vùng lên bỏ chạy. Hắn gào lên, móng vuốt xé trúng chỗ bị thương khiến máu tuôn xối xả. Nhưng cậu vẫn chạy, hét như điên:
"TRIỆU TẪN TÂM!! ANH ĐÂU RỒI!!!"
Tiếng gào của cậu thu hút lũ quỷ khác. Tên quỷ mặt nạ biến thân, trở nên khổng lồ, mặt mũi méo mó như ác quỷ thật sự.
Đột nhiên một bóng người lao ra ôm chặt lấy cậu.
Đùng! Đùng đùng đùng!
Tiếng súng vang lên, loạt đạn thiêu đốt không khí. Triệu Tẫn Tâm xuất hiện, một tay ôm Đinh Lặc Lặc, một tay bắn vào lũ quỷ. Anh hét:
"Đinh Lặc Lặc! Không được ngủ! Có muốn sống không thì mở mắt ra!"
"Yên tâm đi... tôi không chết dễ vậy đâu..." – Lặc Lặc cố mỉm cười, mồ hôi đầm đìa.
Triệu Tẫn Tâm nghiến răng. "Mẹ kiếp, không phải Quỷ Vương, chỉ là con quỷ gác cổng."
Lặc Lặc mệt mỏi nhưng vẫn phát hiện khẩu súng còn lại trong áo anh. Cậu rút ra.
"Cất đi." – Triệu Tẫn Tâm nói nhỏ.
"Chân tôi đau, ôm tôi chặt vào!" – Lặc Lặc nói rồi giơ súng bằng tay lành bắn loạn. Tưởng ngầu lòi thế nào bắn phát nào trượt phát đó.
"Bắn kiểu đó tốn đạn, sau này phải bù."
"Tôi bắn để tỉnh táo!" – Lặc Lặc gào lên.
Cậu quay qua định cãi tiếp thì thấy một con quỷ sau lưng Triệu Tẫn Tâm, vội bóp cò. Phát súng trúng giữa đầu nó cứu anh một mạng. Triệu Tẫn Tâm ngạc nhiên.
Ngay sau đó, anh bắn hạ con quỷ áo đỏ, đầu nó nổ tung như dưa hấu rơi đất.
"Hú hồn..." – Lặc Lặc chưa kịp vui mừng đã xỉu ngang.
"Đinh Lặc Lặc!!" – Triệu Tẫn Tâm đỡ lấy cậu, mặt cậu tái xanh. Anh vội rút bộ đàm: "Đội 5! Cần cứu viện ngay! Mở đường rút cho tôi và mục tiêu!"
Anh cõng cậu lên lưng, máu nhỏ từng giọt. Tay cầm súng, mắt đỏ ngầu.
Cuộc rút lui bắt đầu.