Chương 21: Cậu - Tớ Ngày Xưa, Mày - Tao Hôm Nay

"…Ai ở đó?" – Đinh Lặc Lặc nghiêng đầu hỏi, giọng khàn khàn nhưng đầy cảnh giác.

Bác sĩ bên cạnh cũng tò mò nhìn theo ánh mắt cậu. Mà rồi cái hình ảnh đó xuất hiện – một cái đầu nhỏ ló ra, tóc búi hai bên thấp tỉ mỉ, buộc nơ hồng có ruy băng bay phất phơ như đang đóng quảng cáo dầu gội. Cái mặt xinh đẹp kia vừa xuất hiện, Đinh Lặc Lặc suýt cắn phải lưỡi mình vì tim rớt một nhịp.

Trời đất ơi, còn ai vào đây nữa – Dương Di.

Đinh Lặc Lặc sửng sốt. Dương Di cũng sững người, hai tay che miệng như sắp khóc, xúc động muốn xỉu. Cô mặc đồng phục bác sĩ nhưng rõ ràng đang cosplay công chúa lạc đường.

Không đợi bác sĩ kịp can ngăn, Đinh Lặc Lặc đã bật dậy khỏi giường, phớt lờ cái tay đang băng bột, gào lên:

"DƯƠNG DI!!!"

Cô kia cũng không vừa:

"THẰNG NGU NÀY!!!"

Hai đứa như trong phim Hàn Quốc mùa bão lũ, chạy về phía nhau rồi ôm nhau như mấy trăm năm không gặp. Đứa nào cũng nước mắt rưng rưng, mà cái kiểu rưng rưng nó vừa xúc động vừa cục súc:

"Biết tao nhớ mày lắm không hả đồ con bò!!!"

"Nhớ cái đầu mày! Tao không nhớ mày chắc?"

Xưa tụi nó xưng “cậu – tôi” cho có văn hoá. Nay quăng sạch luôn rồi. Xuyên không xong lên tầm cao mới của tình bạn toxic nhưng trung thành.

Lý Nhất Tiêu từ xa đi tới, thấy cảnh tượng đó thì cười khúc khích, cười như kiểu “à ha, nhân sinh thế thái là đây”. Còn Triệu Tẫn Tâm thì…

Ủa? Ủa alo?

Ảnh đứng như tượng sau lưng cô, sắc mặt lạnh như đá đông tủ lạnh nhà giàu. Lý Nhất Tiêu đang định quay lại nói “họ đẹp đôi ha” thì đập vô mắt là nguyên combo sắc mặt sầm sì.

Triệu Tẫn Tâm bước tới, lạnh lùng gọi:

"Đinh Lặc Lặc."

Cậu mới để ý, gỡ con bạn thân ra, giọng lạnh tanh:

"Gì?"

Dương Di nhanh nhảu cúi đầu chào, rất lễ phép. Nhưng anh hoàn toàn lơ đẹp. Anh chỉ lạnh lùng nhìn Lặc Lặc rồi ra lệnh:

"Lên giường nằm lại."

Bác sĩ bên cạnh tá hỏa, lập tức quỳ xuống xin lỗi vì để bệnh nhân vùng dậy. Nhưng Triệu Tẫn Tâm không hề quan tâm, quay người rời đi, lưng thẳng như cây kiếm sống dở chết dở.

Dương Di lặng lẽ đỡ Lặc Lặc lên giường. Vừa xong liền hỏi nhỏ:

"Này, mày cũng xuyên tới đây rồi hả?"

Lặc Lặc thở dài:

"Ờ… cái vụ mày cho tao leo cây tao còn chưa tính sổ đâu nha. Hôm đó tao đi leo núi, trượt chân rơi xuống vách đá, cái xuyên mẹ luôn."

Cậu định kể thêm về hệ thống thì Dương Di bịt mồm lại, lắc đầu lia lịa như vợ nhắc chồng đừng nói chuyện mật thám. Cô hạ giọng:

"Tao đang đi chơi với nam thần thì trượt chân đập đầu vô cột điện rồi xuyên. Định công khai luôn đó chớ, mà ai dè…"

Thế là hai đứa kéo nhau ngồi tám chuyện tới khuya. Hết kể chuyện cũ tới chuyện xuyên không, từ đau khổ tới kì diệu. Bạn bè kiểu này mà không xuyên cùng nhau thì phí cả nghiệp xuyên.

Cảnh chuyển sang phủ Thống Chủ.

Ông đang đứng trước cửa sổ, trầm ngâm. Đằng sau là đứa con gái duy nhất, Thương Nguyệt Nhi, hậm hực bước tới:

"Cha lại lo cho cái tên Triệu Tẫn Tâm đó hả? Đừng tưởng con không biết cha muốn gả con cho hắn. Con nói rồi, có chết cũng không cưới cái tên máu lạnh đó đâu!"

Thống Chủ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu con gái:

"Cha chỉ muốn tốt cho con thôi, Nguyệt Nhi."

Nhưng cô hất tay cha ra, mắt hoe đỏ, gào lên:

"Tốt? Lúc nào cha cũng chỉ biết ‘tốt cho con’, mà không bao giờ nghĩ cho con hết! Rõ ràng cha biết con thích người khác, mà cứ đẩy con về phía Triệu Tẫn Tâm. Còn bạn thân con cũng thích ảnh nữa đó! Cha muốn con giống mẹ à?"

Câu đó như một cái tát vào lòng Thống Chủ. Một người lãnh đạo cả đất nước, mà trong phút chốc lại thấy mình chẳng làm nổi vai trò người cha, người chồng. Ông cúi đầu, câm lặng.

Thương Nguyệt Nhi thấy ánh mắt cha buồn rười rượi thì nghiến răng, dậm chân:

"Thôi, con không chịu nổi nữa. Con quyết không cưới Triệu Tẫn Tâm!"

Rồi cô chạy đi, để lại Thống Chủ một mình trong căn phòng lớn – nơi quyền lực chất cao như núi, mà cô đơn thì cũng sâu như biển.