Sau tràng cười kéo dài như giải tỏa mọi lớp gông xiềng trong lòng, Deahan đứng thẳng dậy, gương mặt bình tĩnh trở lại. Không còn tiếng cười, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm như vực tối.
Anh tiến về chiếc tủ gỗ được khóa kỹ trong phòng riêng. Mở khóa, bên trong lót nhung đen là một khẩu lục bạc – bóng loáng, được lau chùi cẩn thận, nằm đó như một phần máu thịt của anh.
Deahan (lẩm bẩm):
– Đã lâu không dùng đến mày… hôm nay tao cần mày bên cạnh.
Anh nhấc khẩu lục bạc lên, kiểm tra đạn, rồi lên cò một cách dứt khoát. Tiếng tách vang lên khô lạnh, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Deahan:
– Một tuần nữa... chỉ có tao, cô ta... và mày. Không ai khác.
Anh giắt khẩu súng vào thắt lưng, rồi khoác áo, rời khỏi phòng. Mọi người bên ngoài nhìn thấy anh đều im lặng, như hiểu rằng giờ không còn đường lùi nữa.
Kawashina (gật nhẹ):
– Anh thật sự sẽ đi chỉ một mình?
Deahan (bình thản):
– Ừ. Nhưng khẩu súng này… là đủ.
Rinno không nói gì, chỉ nhìn theo anh bằng ánh mắt sâu xa. Bảy ngày tới – họ biết – sẽ là bảy ngày của chuẩn bị, của suy tính, và có thể… là kết thúc của tất cả.
---