Chap 107: Cơn cười không dứt

Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, ánh đèn chập chờn phủ lên bóng dáng của Deahan đang đứng giữa gian phòng.

Anh vẫn cười.

Deahan – cười, càng lúc càng lớn, như thể tiếng cười đó chứa đựng mọi dồn nén, uất ức, hả hê và cả mong đợi đã chất chồng bao năm.

Tiếng cười vang vọng đến nỗi những người ở ngoài phòng cũng bắt đầu nhìn nhau, không ai dám vào.

Benkey (lẩm bẩm):

– Mẹ kiếp… lại lên cơn rồi.

Rinno (bình thản, khoanh tay):

– Để hắn cười. Bao lâu rồi mày mới thấy hắn cười thật lòng?

Saku (ngồi lau súng, liếc mắt):

– Cười như thể một tuần nữa là tận thế vậy.

Deahan (vẫn cười, ngửa cổ lên trời):

– Một tuần… HAHAHA… một tuần nữa thôi, Marila à! Tao muốn xem… khuôn mặt mày sẽ ra sao khi thấy tao đứng trước mặt! Không còn súng. Không còn lính. Chỉ có hai ta… HAHAHAHAHA!

Cơn cười của anh kéo dài không dứt, cho đến khi… giọng cười dần chuyển thành hơi thở gấp, rồi im bặt. Deahan đứng im, mắt đỏ ngầu, và nói khẽ:

Deahan:

– Một tuần nữa thôi… rồi tất cả sẽ rõ.

---