Chap 111: Đối diện

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra với tiếng kẽo kẹt chậm rãi. Ánh sáng ban chiều len qua khe cửa, soi rõ bóng dáng một người phụ nữ bước vào — Marila. Áo khoác dài, tóc buộc cao, đôi mắt xám lạnh như sương mù London. Tay cô không cầm vũ khí. Hoặc nếu có, cũng đã giấu rất kỹ.

Phía bên kia căn phòng, Deahan đã đứng sẵn. Ánh nhìn của anh không dao động. Tay vẫn đặt hờ trên khẩu lục bạc, nhưng không có ý định rút ra.

Họ nhìn nhau. Không một lời chào.

Marila (cất giọng):

– Anh đã chọn một nơi đẹp để chết, tôi công nhận.

Deahan (đáp, giọng khàn):

– Nếu tôi muốn chết… tôi đã không gọi cô tới.

Gió lùa qua ô cửa vỡ, làm mái tóc của họ khẽ tung lên. Bầu không khí như đặc lại, không phải vì sợ hãi, mà vì hai thế lực đứng đầu — từng săn lùng nhau — giờ đây lại đứng trong cùng một căn phòng.

Marila:

– Vậy... nói đi. Anh muốn gì?

Deahan (rất chậm):

– Một thỏa thuận. Không có máu. Không có đổ vỡ. Không có thêm người phải nằm xuống.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía Marila, nhưng không có chút vui vẻ.

Marila:

– Anh nghĩ sau tất cả, tôi sẽ bắt tay với kẻ giết người của tôi?

Deahan (bình thản, ánh mắt sắc như dao):

– Tôi không xin tha thứ. Tôi muốn dừng lại. Cô cũng biết, nếu còn tiếp tục… cả hai phía đều mất nhiều hơn được.

Marila siết tay lại. Im lặng một thoáng. Rồi bước thêm một bước, rút ra từ trong áo một vật nhỏ — một thiết bị ghi âm.

Marila:

– Thuyết phục tôi đi, Deahan. Tôi cho anh đúng một cơ hội.

Không khí căng như dây cung. Và trận chiến lần này… không bằng súng đạn. Mà bằng lời nói.

---