Chap 113: Câu Trả Lời Của Kẻ Đối Đầu

Marila nhìn Deahan, ánh mắt như muốn khoét sâu vào lớp mặt nạ bình tĩnh của anh. Không khí trong căn phòng trở nên nghẹt thở, dù không một khẩu súng nào được giơ lên.

Cô bật cười, khô khốc:

Marila:

– Anh tưởng lời đe dọa của anh có thể khiến tôi run sợ?

Cô tiến một bước về phía trước, đứng ngang hàng với anh.

Marila:

– Tôi đã mất người thân, đồng đội… vì các người. Vậy mà giờ, anh lại muốn tôi ngồi xuống, bắt tay và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?

Deahan (nhẹ nhàng):

– Tôi không yêu cầu cô tha thứ. Tôi yêu cầu cô suy nghĩ. Nếu cô còn người nào để mất, thì hãy chọn con đường còn lại.

Marila siết chặt thiết bị ghi âm, rồi thả tay xuống. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng, sau đó…

Marila (giọng thấp):

– Một tuần. Tôi sẽ không động tới ai trong thời gian đó. Nhưng nếu sau một tuần, các người vẫn tiếp tục hiện diện… thì cuộc chơi này sẽ không còn luật lệ.

Cô quay người, bước ra cửa mà không nói thêm lời nào. Bóng dáng ấy tan vào ánh chiều đỏ như máu, để lại một sự đồng thuận tạm thời – như sợi dây mong manh treo giữa sống và chết.

Deahan đứng đó rất lâu, rồi cuối cùng mới lẩm bẩm:

Deahan:

– Một tuần… đủ để thay đổi thế cờ.

---