---
Thời gian trôi qua nhanh như chính những ván bi-da mà Kazura và Deahan chơi. Cả hai cứ thế đổi lượt, thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng không khí giữa họ không còn căng thẳng. Đêm khuya càng sâu, những người còn lại trong quán cũng bắt đầu ra về, để lại không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng bi-da và khói thuốc vẩn vơ.
Kazura (bắn cú cuối cùng, rồi nhìn đồng hồ, bất ngờ):
– Đã 2 giờ sáng rồi… Chắc hôm nay em thắng anh không nổi đâu.
Deahan (mỉm cười, đập cơ xuống bàn, đứng dậy):
– Ván này anh không tính, lần sau em sẽ thắng.
Kazura (cười nhẹ, vừa thu dọn cơ và bóng bi):
– Em sẽ chờ. Nhưng phải ra ngoài thôi, không lại sáng mất.
Hai anh em bước ra ngoài quán bida. Ánh đèn đường mờ nhạt, gió lạnh của buổi sáng sớm bắt đầu thổi qua, thổi bay những đám mây mỏng trên bầu trời.
Kazura dẫn chiếc Aventador ra khỏi bãi đậu, nổ máy rồi rẽ ra đường lớn. Trong khi đó, Deahan ngả người vào ghế, tay ôm lấy tay lái, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm. Đêm nay vẫn còn đọng lại trong anh một cảm giác nặng nề khó tả.
Kazura (nhìn qua, với vẻ hài hước):
– Tối nay anh không nói gì, cũng không thắng em ván nào. Nhưng có vẻ đêm nay anh lại không ngủ được đâu nhỉ?
Deahan (im lặng một lúc, rồi khẽ cười):
– Ngủ sớm hay muộn cũng không quan trọng. Cũng không có gì để vội vàng.
Kazura (lướt qua một con phố vắng):
– Anh không nói thì em cũng biết. Nhưng cũng đừng để mình quá mệt mỏi, anh có thể dừng lại mà.
Deahan nhìn Kazura một chút rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa xe. Câu chuyện của họ dừng lại ở đó, không còn lời nào thêm.
Khi về đến khách sạn, Kazura đỗ xe rồi mở cửa bước xuống, ra hiệu cho Deahan đi cùng. Lúc này, cả hai đều mệt mỏi sau một đêm dài. Họ vào thang máy, đi lên căn phòng của mình.
Kazura (khi thang máy dừng lại, cười nhẹ):
– Tối nay vui đấy, dù em không thắng được anh. Cảm ơn anh vì đêm nay.
Deahan (gật đầu, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp):
– Không cần cảm ơn. Mai còn dài.
Cửa phòng khẽ đóng lại. Đêm dần khuất sau cánh cửa, để lại những suy nghĩ, những lời chưa nói, và một ngày mới đang đến.
---