Chap 146: Bữa Tối và Lời Nhắn Gửi Mẹ

---

Chiếc Aventador lướt đi trên đại lộ Berlin, bánh xe rít nhẹ mỗi lần rẽ, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống phủ vàng lên những toà nhà cổ kính. Kazura vẫn giữ tay lái chắc chắn, mồ hôi trên trán còn chưa khô hẳn sau trận bóng vừa rồi.

Deahan ngồi bên cạnh, im lặng khá lâu. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ radio và tiếng động cơ xe êm ái như ru đường phố.

Kazura (liếc sang, lên tiếng trước): – Sao rồi, anh? Mấy thằng bạn em vẫn giữ phong độ đó chứ?

Deahan (ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ): – Chơi cũng được. Nhưng có vẻ đứa nào cũng hơi choáng vì chiếc xe hơn là vì bóng.

Kazura (cười nhẹ): – Vậy mới thú vị. Cho tụi nó biết… em là ai chứ !

Deahan mở mắt, quay sang nhìn em trai, ánh nhìn sâu hơn. Rồi anh chậm rãi nói, giọng khàn nhưng trầm tĩnh:

– Tối nay, khi về ăn cơm, nhóc nhớ nói với mẹ một câu giúp anh.

Kazura (nhíu mày): – Gì thế?

Deahan: – Nói là… mai anh đưa em đi xa một chuyến. Gặp một người.

Kazura (ngạc nhiên): – Max?

Deahan gật đầu, mắt nhìn về phía đường chân trời.

– Ừ. Đến lúc rồi.

Kazura (chống tay lên vô-lăng, im lặng một lúc rồi gật): – Được. Em sẽ nói… nhưng còn mẹ, bà ấy sẽ hỏi nhiều lắm đấy.

Deahan (nói nhỏ, gần như tự nhủ): – Anh không giấu bà mãi được. Nhưng ít ra, lần này, anh muốn bà biết rằng… em đi đâu cũng có anh kè kè bên cạnh.

Kazura cười, không nói gì thêm. Chiếc xe tiếp tục lướt trên đường, lẫn vào dòng xe chiều, nơi ánh nắng cuối ngày đang dần chuyển sang màu hổ phách.

---