---
Đêm buông xuống London, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà căn hộ tầng 31. Kazura đã ngủ yên trên ghế sofa, hơi thở đều đặn, vô tư như chính tuổi 19 của cậu.
Deahan đứng trước cửa kính lớn, ánh mắt không nhìn ra thành phố mà đang xuyên thẳng về quá khứ.
"Ngày đó…"
Anh nhớ lại căn phòng này, một đêm như đêm nay, khi mọi thứ bắt đầu vượt qua ranh giới.
---
(Hồi tưởng)
Căn hộ vẫn là nơi này. Trên bàn, điện thoại đang kết nối với một giọng nói trầm đục bên kia đầu dây.
Janzo: "Anh chắc chứ?"
Deahan: "Càng để lâu, hắn càng nguy hiểm. Cậu biết phải làm gì. Đó là lệnh."
Janzo: "Bacos có vợ… có con, anh à."
Deahan im lặng. Hơi thở chậm lại.
Deahan: "Và tôi có quá khứ bị chính hắn cướp đi. Cậu hành động đêm nay."
Khi cuộc gọi kết thúc, sát khí từ ánh mắt Deahan tràn ra cả căn phòng. Gương mặt anh lúc đó không còn là con người – mà là hiện thân của bóng tối.
---
(Quay về hiện tại)
Deahan nhắm mắt, cố trấn tĩnh. Tay anh siết chặt lan can cửa sổ. Sát khí trong anh âm ỉ dâng lên như lửa cháy âm thầm trong lòng đất.
Deahan (trầm giọng, thì thầm một mình):
– Janzo… khá lâu rồi không gặp mày. Nhưng mày vẫn nợ tao một lần xuất hiện.
Ánh mắt anh liếc nhìn Kazura – vẫn đang ngủ say. Một thoáng dịu dàng thoáng qua.
Deahan (trong lòng):
– Em không được liên quan đến chuyện này. Không bao giờ.
Gió đêm thổi lướt qua khe cửa hé mở, mang theo cảm giác lạnh buốt của một cơn bão sắp sửa kéo đến.
---