Chap 184: Em Vẫn Đợi

---

Căn hộ tầng 31. Đồng hồ trên tường đã chỉ hơn một giờ sáng. Kazura vẫn chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng trên ghế sofa, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Mỗi đêm, những tiếng gõ vô hình trong tim lại dội về:

"Anh đang ở đâu?"

Bỗng điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới.

Kazura bật dậy. Khi đọc dòng chữ đầu tiên, cậu khựng lại.

> "Anh xin em..."

Đôi môi mím chặt. Tay cậu siết điện thoại mạnh đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Kazura (thì thầm):

– Anh... thật sự nhắn tin cho em?

Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn. Những từ ngắn ngủi, không hoa mỹ, không giải thích – nhưng trong đó có sự ăn năn, có sự nặng trĩu.

Kazura (trong lòng):

"Anh biết em vẫn đợi... nên mới dám viết như vậy, phải không?"

Cậu ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.

Kazura (thì thầm, mắt nhìn trần nhà):

– Mai... em chờ. Nhưng nếu anh nói dối nữa, em sẽ không tha thứ đâu.

Điện thoại vẫn sáng lên trong tay cậu – như một ngọn đèn nhỏ giữa căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo.

---