---
Căn phòng tối vẫn chỉ có một bóng người. Deahan đứng dậy, ánh mắt nặng trĩu. Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ, lần đầu sau nhiều năm, anh không còn chắc mình đang làm đúng.
Anh mở khung tin nhắn, gõ từng chữ một cách chậm rãi – như thể mỗi từ là một nhát cắt vào lớp vỏ bọc lạnh lùng của chính mình.
> "Anh xin em..."
> "Anh không giỏi giải thích, càng không biết nói những lời khiến em nguôi giận. Nhưng anh biết mình đã sai."
> "Anh không nên biến mất như vậy. Không nên để em lo."
> "Ngày mai, anh sẽ về. Cùng em. Kazura."
Ngón tay anh dừng lại vài giây trên nút gửi. Rồi bấm.
Màn hình sáng lên vài giây rồi tắt đi. Deahan đứng đó, không thở dài, cũng không chờ hồi âm.
Chỉ lặng im.
Như một con thú hoang trở về hang sau một cơn bão.
---