---
Tiếng chuông vang lên trong bóng tối của một căn phòng lạnh lẽo. Deahan ngồi tựa vào mép giường, ánh mắt trầm mặc. Anh nhìn tên người gọi hiện trên màn hình – Kazura.
Đã năm ngày. Anh chưa một lần gọi lại.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua nút nghe.
Kazura (giọng gắt lên):
– Cuối cùng thì anh cũng chịu bắt máy à? Anh đang ở đâu vậy hả?
Deahan im lặng.
Kazura:
– Năm ngày, anh hiểu không? Em tìm khắp Berlin, em đã nghĩ… có khi nào anh gặp chuyện gì rồi. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang trốn.
Deahan (giọng trầm, ngắn):
– Tao bận.
Kazura:
– “Bận?” Đó là cách anh nói với em sau từng đó ngày im lặng?
Cậu gần như hét lên, trong giọng nói có sự hụt hẫng không che giấu được.
Kazura:
– Em là gì trong mắt anh vậy, hả? Một đứa em phiền phức cần tránh xa? Hay là một thằng ngốc không đáng để anh nói một lời tạm biệt?
Deahan nhắm mắt, không nói.
Kazura (giọng nghẹn lại):
– Anh nói đi… anh đang trốn em, hay trốn khỏi chính bản thân anh?
Sự im lặng kéo dài như nhấn chìm cả căn phòng.
Cuối cùng, Deahan cúp máy.
Không một lời giải thích.
Không một lời xin lỗi.
Chỉ là… im lặng. Như mọi khi.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm mù mịt, như gương mặt Kazura lúc này: không hiểu, không tha thứ, và không biết liệu có nên chờ đợi thêm nữa không.
---