Chap 189: Tin Nhắn Trong Nắng Sớm

---

Sau bữa sáng ấm cúng, Kazura và Deahan đưa ba chú chó ra vườn sau. Mặt trời buổi sớm đã lên cao, phủ ánh vàng dịu dàng khắp khuôn viên biệt thự. Cỏ mềm, xanh mướt, những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên đầu lá, phản chiếu lấp lánh.

Ba chú chó chạy nhảy khắp nơi, đuổi nhau quanh bồn hoa và bụi cây, tiếng sủa rộn ràng như chính chúng cũng đang tận hưởng sự bình yên.

Kazura cười tươi, nằm xoài ra thảm cỏ. Gió nhẹ đưa hương thơm của đất, hoa và nắng đến từng hơi thở. Deahan nằm bên cạnh, mắt nhắm hờ, tay gác sau đầu, thả lỏng hoàn toàn.

Một lúc sau, anh khẽ cựa mình, lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Màn hình sáng lên. Anh mở ứng dụng nhắn tin, ngón tay di chuyển vài lần, rồi dừng lại trong một nhóm chat kín – nơi những cánh tay phải, những người anh em, những con sói luôn sát cánh bên anh đang chờ.

Deahan (gõ nhanh, không suy nghĩ quá nhiều):

"Tao sang Đức lại rồi. Khả năng sẽ không gặp bọn mày trong thời gian này đâu.

Nhớ huấn luyện cho đứa nhóc đó. Khi tao quay lại, nó phải khác lúc này."

Anh gửi tin nhắn. Chỉ một dòng, nhưng lạnh và dứt khoát như mệnh lệnh.

Màn hình tắt. Deahan thả điện thoại sang một bên, mắt hướng lên bầu trời trong xanh không gợn mây. Bên cạnh, Kazura đang ngồi dậy, cười đùa cùng ba chú chó.

Deahan khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mình được sống – không phải như một thủ lĩnh tội phạm, không là cái tên mà bao kẻ sợ hãi… mà chỉ là một người anh trai, trong một sáng bình yên hiếm hoi.

Nhưng tin nhắn ấy đã được gửi đi – và cùng với nó, guồng máy ngầm lại bắt đầu chuyển động. Dù anh có đang nằm trên thảm cỏ, giữa nắng sớm và tiếng chó sủa, thế giới kia vẫn không ngừng xoay.

---