---
Tin nhắn của Deahan được gửi đi lúc 8:03 sáng, giờ Berlin.
London – 7:03 AM
Trong một căn gác cũ ở phía Tây London, Saku đang siết găng tay, chuẩn bị buổi tập. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, mở tin nhắn, đọc lướt. Đôi mắt vốn đã sắc, nay càng thêm lạnh.
Saku (lẩm bẩm):
– Về Đức rồi à, lão già…
(anh khẽ nhếch môi)
– Tụi nhỏ sắp được dạy bài học thật sự rồi đây.
Anh nhét điện thoại vào túi, bước ra sàn tập – nơi Oshina đã đứng đợi.
Oshina (nhướng mày):
– Tin nhắn từ ông anh à?
Saku:
– Ừ. Anh ấy rút rồi. Tụi mình lo phần còn lại.
Oshina (gật):
– Vậy thì bắt đầu thôi. Không thể để thằng nhóc được nuông chiều quá lâu.
Hai người lặng lẽ bước vào buổi tập, tiếng đòn đánh vang lên đều đều, như tiếng trống báo hiệu một giai đoạn mới sắp bắt đầu.
---
Tokyo – 15:03 chiều
Rinno đang ở trong một quán trà kiểu cổ, mắt khẽ nheo khi đọc tin. Không biểu cảm gì lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn.
Rinno (thì thầm):
– “Khi tao quay lại, nó phải khác”…
(anh mỉm cười nhẹ)
– Được thôi. Tao sẽ đích thân đảm bảo điều đó.
Anh nhấc điện thoại, gửi một tin nhắn ngắn gọn đến Kaiju và Benkey:
“Chuẩn bị. Thằng nhóc sẽ vào trại huấn luyện không chính thức.”
---
New York – 2:03 AM
Benkey đang ở phòng gym dưới tầng hầm, mồ hôi đầm đìa, tay nắm chắc bao cát. Khi điện thoại rung lên, anh nheo mắt nhìn màn hình, rồi bật cười khàn khàn:
Benkey (cười):
– Về Đức rồi à? Vậy là tới lượt tụi tao dạy nó đổ mồ hôi.
Anh cầm điện thoại, gõ lại:
“Giao cho tao. Tao sẽ dạy nó biết thế nào là kỷ luật.”
---
Một nhóm, bảy người. Một tin nhắn, khơi lại tất cả.
Dù không có Deahan bên cạnh, họ không loạn. Vì họ không chỉ là đàn em – họ là răng nanh, là móng vuốt, là những con sói đã được chính anh rèn giũa.
Và khi thủ lĩnh rút lui, bầy sói mới bắt đầu thực sự tàn nhẫn.
---
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi Deahan. Anh nhấc máy lên xem – một tin nhắn đến.
Kazura nghiêng đầu nhìn theo:
Kazura: – Ai vậy anh?
Deahan đọc nội dung tin nhắn, rồi mỉm cười nhẹ, gập máy lại và đặt sang một bên, không trả lời.
Kazura (ngạc nhiên): – Tin nhắn gì thế? Quan trọng à?
Deahan (vẫn mỉm cười, khẽ đáp): – Không đâu. Chỉ là... vài người nhớ anh.
Kazura định hỏi tiếp nhưng nhìn nét mặt anh trai – bình thản, yên tĩnh, như chưa từng có gì xảy ra – cậu khựng lại. Dù không biết nội dung tin nhắn ấy là gì, nhưng Kazura hiểu: có những chuyện, anh trai cậu luôn chọn giữ trong lòng.
Kazura (cười khẽ): – Ừ… anh lúc nào cũng bí ẩn.
Deahan (nhắm mắt lại, tay khoanh sau đầu): – Bí ẩn cũng là một cách để bảo vệ những người mình thương.
Ba chú chó vẫn chạy quanh, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng chim hót xa xa. Một buổi sáng bình yên – thứ xa xỉ mà cả hai anh em đã quá lâu mới chạm tay tới.