---
Rinno sải bước trong hành lang tối, tiếng giày vang lên đều đều trên nền gạch lạnh. Mái tóc rũ xuống che một phần ánh mắt, nhưng sự lạnh lẽo trong con người anh ta thì không gì có thể che giấu.
Ra khỏi phòng họp, anh rút điện thoại từ túi áo khoác. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
Han (giọng trầm, cảnh giác):
– Rinno? Có chuyện gì?
Rinno (lạnh lùng, không vòng vo):
– Giết thằng nhóc Rei. Xong việc báo lại cho tôi.
Bên kia điện thoại lặng vài giây, rồi giọng Han bật lên, gay gắt:
Han:
– Rinno, bộ ngài điên rồi sao? Rei là người của chúng ta. Hơn nữa… đó là người Deahan đích thân bảo vệ. Ngài biết điều đó mà!
Rinno dừng bước giữa hành lang. Gã nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thép cắt xuyên đêm tối:
Rinno (lặp lại chậm rãi, giọng hạ xuống, nguy hiểm):
– Tôi không lặp lại lần hai đâu, Han.
Giết. Rei.
Không gian điện thoại lại rơi vào yên lặng. Han đang cân nhắc – giữa mệnh lệnh của một thủ lĩnh cấp cao, và lòng trung thành với người đứng đầu tối thượng.
Han (nói khẽ, đầy sức ép):
– Nếu ngài làm chuyện này… người đầu tiên ngài phải đối mặt sẽ là chính Deahan.
Rinno (nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt):
– Vậy thì để cậu ta tự tay giết tôi.
Tôi không quan tâm nữa. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn rồi.
Cúp máy.
Rinno nhét điện thoại lại vào túi, rồi tiếp tục bước đi. Gương mặt anh không hề lay động, như thể vừa ra lệnh giết một món hàng hỏng – không hơn, không kém.
Ở đầu dây bên kia, Han vẫn đứng yên bên cửa sổ, ánh sáng ban đêm chiếu lên khuôn mặt nhăn lại vì bối rối. Tay anh siết chặt điện thoại, trán nhăn sâu.
Rei – thằng nhóc đó… là niềm tin cuối cùng mà Deahan đã đặt cược vào.
Giờ đây, một lưỡi dao đang lặng lẽ rút ra khỏi vỏ… và có thể sẽ cắt đứt sợi dây hy vọng duy nhất trong bóng tối của Black Dragon.
---