Chap 231: Giữa Gió Đêm, Lòng Người Rối Loạn

---

Han vẫn đứng bên khung cửa kính lớn, ánh đèn thành phố phía xa nhấp nháy hắt lên khuôn mặt đầy căng thẳng. Bên trong túi áo, bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại như đang cố đè nén một cơn giận đang dâng trào.

Một quyết định phải được đưa ra – ngay bây giờ.

Anh mở danh bạ. Ngón tay dừng lại trước cái tên: "Deahan".

Một nhịp thở sâu. Rồi anh bấm gọi.

Tiếng tút kéo dài vài giây trước khi được bắt máy.

Deahan (giọng trầm, hơi ngái ngủ):

– Ờ… Han? Có chuyện gì vậy? Gần sáng rồi.

Han (cắn răng, nói nhanh):

– Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Rinno.

…Cậu ta ra lệnh cho tôi giết Rei.

Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. Han không nghe thấy tiếng gì ngoài nhịp thở chậm của Deahan.

Deahan (khẽ, nhưng đầy nguy hiểm):

– Cậu chắc chứ?

Han:

– Chính tai tôi nghe. Cậu ta nói nếu tôi không làm, thì cứ để cậu ta chết dưới tay anh.

Deahan:

– Hắn điên rồi.

Tiếng gió đêm thổi qua điện thoại. Rồi giọng Deahan vang lên, không còn vương chút buồn ngủ:

Deahan (dứt khoát):

– Không ai được đụng vào Rei.

Không ai.

Han:

– Tôi biết. Nhưng chuyện này sẽ không dừng lại đâu, Deahan. Rinno không nói chơi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta như thế.

Deahan (nghiến răng):

– Tôi sẽ tự xử lý.

Han… giữ Rei an toàn bằng mọi giá. Nếu cần, đưa thằng nhóc rời khỏi đó ngay lập tức.

Han:

– Còn Rinno?

Deahan (lạnh như băng):

– Nếu cậu ta dám vượt giới hạn một lần nữa… tôi sẽ chính tay cắt đứt vai trò của hắn.

Cuộc gọi kết thúc.

Han vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong lòng anh, một điều gì đó vừa nứt ra – không phải là mệnh lệnh, cũng chẳng phải sự phục tùng… mà là ranh giới giữa lòng trung thành và sự phản bội đang dần trở nên mong manh.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa hé mở. Và phía sau tấm rèm, màn đêm vẫn chưa có dấu hiệu tan.

---