Chap 241: Tối Hậu Thư

---

Deahan cười nhếch mép, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt qua Han.

Deahan (giọng đều, lạnh như thép):

– Cô nhớ thật kỹ... cô từng là ai.

Cô là người của tôi. Không phải là bảo mẫu, càng không phải là một bà mẹ nuôi tình cảm cho một thằng nhóc không cùng máu mủ.

Đừng để nó thao túng cô, Han.

Han siết chặt nắm tay, không nói. Ren vẫn nấp sau lưng cô, ánh mắt còn ngân ngấn nước.

Deahan nghiêng người, thì thầm đủ cho Rinno nghe:

Deahan (giọng trầm, thấp):

– Cậu có thể hành động lúc khác. Tôi muốn thử thêm một thứ…

Rồi anh quay người lại, ánh nhìn sắc lạnh quét qua Han, giọng nâng cao:

Deahan (dứt khoát, vang lên như tiếng lệnh xử):

– Ba ngày nữa.

Han, cô đưa thằng nhóc này đến gặp tôi.

Ngay tại nơi tôi chỉ định.

Và khi đó...

Deahan liếc sang Rinno, nét mặt không còn chút dao động:

Deahan:

– ...một trong hai người sẽ bị Rinno giết.

Không nói thêm. Không thỏa hiệp.

Chỉ một người được sống.

Han mở to mắt, bước lùi một bước, ôm chặt Ren đang run bần bật trong tay.

Han (nói qua kẽ răng):

– Anh điên rồi, Deahan...

Deahan (bình thản):

– Không. Tôi tỉnh hơn bao giờ hết.

Rinno liếc sang Deahan, khóe môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại mang chút ngờ vực.

Rinno (hạ giọng, chỉ hai người nghe):

– Cậu đang thử cô ta? Hay cậu vẫn còn mềm lòng?

Deahan (nhìn thẳng):

– Đây là cách để xé sạch thứ cảm xúc vô dụng cuối cùng.

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở gấp của Ren và nhịp tim Han vang lên rõ mồn một giữa gian phòng đặc quánh áp lực.

Deahan xoay người bỏ đi, để lại sau lưng một tối hậu thư tàn nhẫn, như một cái bẫy đang từ từ khép chặt.

---