Chap 248: Cái Giá Của Một Sự Tha Thứ

---

Máu tràn ra, đỏ sẫm trên nền đá lạnh. Han nằm nghiêng, cơ thể co giật từng đợt nhẹ, mồ hôi và máu hòa lẫn, ánh mắt vẫn hướng về Ren – đứa trẻ giờ đang bịt chặt tai, khóc nấc bên góc tường.

Deahan tiến thêm một bước. Đôi giày đen in hằn vệt máu. Anh dừng lại cạnh Han, cúi đầu xuống, giọng đều đều:

Deahan:

– Han, cô... không sợ sao?

– Bị bắn như vậy mà vẫn không chịu mở miệng van xin?

Cô thở khó nhọc, mắt mờ đi trong cơn đau, nhưng vẫn mím môi. Không một tiếng xin tha. Không một dấu hiệu lùi bước.

Rinno bật cười, khẽ nghiêng đầu:

Rinno:

– Deahan, cậu nói đúng đấy.

– Bị hành hạ đến mức này mà vẫn cắn răng chịu đựng... thì chắc là cô ta muốn chết lắm rồi.

– Tốt thôi. Viên này... sẽ cắm thẳng vào đầu mày, Han.

Súng giương lên. Nòng đen ngòm. Đầu ngón tay Rinno khẽ siết cò.

Han (thét lên):

– Không... đừng giết Ren!

– Rinno, tôi xin ngài... xin đừng...

Rinno dừng lại. Khóe môi nhếch lên, nụ cười chế giễu:

Rinno:

– Mày van xin vì thằng nhóc à?

– Mày muốn chết để nó sống? Đúng là cảm động thật đấy.

Han khẽ gật, dù mặt đầy máu, ánh mắt lạc đi.

Han:

– Hãy để nó sống... tôi không cần gì khác...

Rinno gật gù, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất thú vị.

Rinno:

– Được thôi. Tao cho mày một cơ hội sống.

– Nhưng cái giá... là mày phải giết chính nó.

Ren sững lại. Han mở to mắt, như thể vừa bị giáng một nhát dao vào tim.

Rinno (thì thầm, sát tai):

– Mày sẽ sống. Nhưng sẽ mất tự do.

– Mày dám chống đối cấp trên. Dám giấu thằng nhóc. Tao sẽ cho mày lựa chọn.

– Một viên vào đầu mày. Kết thúc nhanh gọn.

– Hoặc... tự tay giết nó. Tao sẽ tha mạng.

Không khí đông cứng. Deahan nhìn Han, lần đầu trong đêm ánh mắt anh dao động.

Deahan:

– Cô đừng làm thế...

Han nhìn Ren, rồi nhìn khẩu súng Rinno dí vào tay mình. Tay cô run bần bật.

Rinno:

– Mày nói yêu nó mà?

– Vậy để tao xem... mày yêu đến mức nào.

– Yêu đủ để chết? Hay đủ để phản bội chính tình yêu đó?

Ren không hiểu gì cả. Chỉ khóc, gọi "mẹ ơi", lặp đi lặp lại như một lời cầu cứu.

Rinno:

– Tao đếm đến ba.

– Một...

Han nắm lấy súng. Tay không còn cảm giác.

Rinno:

– Hai...

Deahan bước tới, bị Rinno chĩa súng cảnh cáo:

Rinno:

– Cậu không được xen vào. Đây là công lý.

– Là luật. Là hình phạt cho sự phản bội.

Deahan:

– Đây không phải công lý.

– Đây là tra tấn.

Rinno:

– Im đi!

Rinno (quay lại với Han):

– Ba.

Han không bóp cò. Cô xoay súng, ép vào thái dương mình.

Han (thở dốc):

– Tôi chọn... kết thúc ở đây.

Rinno:

– Sai rồi.

Một cú đá. Súng văng ra. Rinno tiến lại, nhấc Ren lên bằng một tay, dí súng vào đầu cậu bé.

Rinno:

– Mày không quyết định được cái chết của mày đâu.

– Tao sẽ quyết. Mày sẽ nhìn nó chết trước mặt mình.

Han bò tới, máu loang sau lưng, hai tay giơ lên:

Han:

– Làm ơn... làm ơn, tôi xin ngài...

Rinno:

– Xin gì?

– Mày quỳ rồi. Van rồi. Nhưng quá muộn.

Deahan (lớn tiếng):

– RINNO! ĐỦ RỒI!

Rinno (gào lên):

– CẬU CÒN NGHĨ CẬU LÀ THỦ LĨNH À?

– CẬU ĐỨNG ĐÂY CHỈ ĐỂ NHÌN, ĐỂ NGẬM MIỆNG!

– CHÍNH CẬU ĐÃ ĐỂ CÔ TA SỐNG ĐẾN GIỜ NÀY!

Deahan im lặng. Mắt tối lại. Lồng ngực phập phồng như sắp bùng nổ.

Rinno:

– Tao sẽ cho mày thấy... ai là người cầm cân công lý thật sự ở đây.

Súng kề đầu Ren.

Han hét lên, lết người về phía trước:

Han:

– Đừng mà! Tôi... tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm!

Rinno:

– Muộn rồi.

– Bọn phản bội không có thêm lần thứ hai.

Gã siết cò.

---