Chap 249: Sự Mệt Mỏi Của Một Kẻ Nắm Quyền

---

Tiếng súng vang lên.

Ren nhắm chặt mắt. Han thét lên tuyệt vọng. Nhưng... không có máu. Không có tiếng gục ngã. Chỉ là viên đạn ghim vào tường gạch, cách đầu Ren chưa đến một centimet.

Một khoảng im lặng bao trùm. Rồi Rinno... bật cười.

– Ha... cười cái gì chứ... đúng là chán thật.

Anh vươn vai, quay người, vứt khẩu súng cho một người đứng sau giữ lấy.

– Deahan, tôi mệt rồi.

– Tôi đi ngủ đây.

Deahan đứng bất động, mắt vẫn chưa rời khỏi Ren và Han. Khi tiếng bước chân Rinno sắp đi khuất, anh lên tiếng:

– Rinno... cậu... tha mạng?

Rinno khựng lại, không quay đầu:

– Vâng.

Anh xoay người lại, khoanh tay, nhìn Deahan bằng ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.

– Tôi tôn trọng cậu, sếp.

– Nãy giờ hình như tôi... đã vô tình bộc lộ sức mạnh ẩn của mình rồi nhỉ?

Deahan không nói gì. Han vẫn nằm im, tim đập thình thịch. Ren gào khóc trong vô thức.

Rinno bước đến, cúi xuống nhìn Han và Ren, như một ông vua ban lệnh cuối cùng.

– Han, Ren... tao tha mạng cho bọn mày.

Anh nhấn từng chữ một, ánh mắt lạnh như băng:

– Biết ơn tao đi. Nếu không có Deahan đứng đây... bọn mày chết lâu rồi.

Ren nép sát vào mẹ, toàn thân run rẩy. Han cắn môi chảy máu, nhưng không phản ứng gì.

Rinno nhìn cả hai một lần nữa, khẽ nhếch môi:

– Một lời cảm ơn cũng không nói được à?

– Đúng là... vô ơn đến tận phút cuối cùng.

Anh quay lưng, tay đút túi quần, bước đi chậm rãi qua hành lang ẩm lạnh.

Khi bóng Rinno khuất hẳn sau cửa, Deahan mới bước tới, quỳ xuống bên Han.

– Cô... còn sống không?

Han không trả lời. Chỉ thở, dồn dập và yếu ớt. Cô siết chặt lấy Ren, như thể chỉ cần buông tay ra là tất cả sẽ tan biến.

Deahan đặt tay lên vai cô:

– Tôi sẽ đưa hai người ra khỏi đây.

Han mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhưng kiên định:

– Cảm ơn...

Deahan thoáng sững lại.

Không phải vì lời cảm ơn. Mà là vì nó... không phải dành cho anh. Mà dành cho... Rinno.

Một cảm xúc lạ len vào tâm trí anh. Không phải ghen tị. Mà là sự bất lực.

Anh đứng dậy, nhìn về hướng hành lang Rinno vừa rời khỏi, trầm giọng:

– Rinno... rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?

---