Chap 252: Cuộc Gọi Từ Bóng Tối

---

Đêm vẫn phủ bóng đen dày đặc lên toàn bộ thành phố. Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu mờ ảo qua lớp sương mù nhẹ, tạo thành một bức tranh xám xịt, lạnh lẽo. Trong căn phòng tối của biệt thự Black Dragon, Rinno ngồi xổm trên ghế bành, tay cầm ly rượu, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Chiếc điện thoại rung lên. Rinno không vội nghe mà ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người lướt qua dưới ánh đèn vàng vọt. Một nỗi niềm khó tả giăng đầy trong tâm trí anh, như sự hoài nghi và phán xét đang cùng lúc bao phủ từng góc nhỏ trong bản thân.

Cuối cùng, anh nhấc máy.

— Kin, đến đây ngay.

Chỉ vài phút sau, Kin xuất hiện trong bộ vest đen tuyền, dáng người thẳng tắp và đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao. Anh bước vào phòng, cúi nhẹ đầu chào, rồi ngồi đối diện Rinno.

— Có chuyện gì không, ngài? – Kin hỏi, giọng trầm ấm nhưng vẫn đầy uy lực.

Rinno nhấn mạnh từng chữ:

— Hồi nãy Deahan gọi cậu đưa một người đàn bà và một cậu bé đến bệnh viện, phải không?

Kin hơi nhíu mày, đôi mắt lóe lên một thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng được che giấu trong vẻ điềm tĩnh:

— Sao ngài biết?

Rinno cười nhạt, mắt nhìn xa xăm:

— Tôi đứng trên sân thượng, quan sát tất cả. Tôi thấy cậu cùng hai người đó đi qua cổng biệt thự. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ, tôi biết ngay đó là họ.

Kin im lặng vài giây, rồi gật đầu:

— Đúng vậy. Tôi đưa họ đến bệnh viện như Deahan yêu cầu.

Rinno nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh như muốn thấu hết mọi điều đang ẩn giấu:

— Giờ tôi muốn cậu dẫn tôi đến đó.

Kin hơi sửng sốt, giọng ngạc nhiên xen chút thận trọng:

— Sao ngài muốn đến đó? Bệnh viện không phải là nơi thích hợp cho ngài vào lúc này.

Rinno nhếch môi, giọng nói thở dài nhưng đầy ẩn ý:

— Tôi là người đã làm cô ta ra nông nỗi đó. Tôi đến để xem cô ta thế nào, xem liệu cô ta có còn oán hận tôi không.

Kin nhìn chăm chú vào Rinno, giọng nghiêm nghị:

— Vậy là ngài muốn đền tội?

Rinno cười, không phải là nụ cười nhẹ nhàng hay hối lỗi, mà là một nụ cười chua chát, khắc sâu sự mâu thuẫn trong tâm hồn:

— Không, tôi không muốn đền tội.

Kin gật đầu, ánh mắt vẫn đầy bí ẩn:

— Vậy được.

Không khí giữa họ im lặng trong vài giây, như một lời hứa thầm lặng, một mệnh lệnh bất khả kháng.

Kin đứng lên, quay lại nhìn Rinno với ánh mắt sâu sắc, dường như muốn truyền tải điều gì đó nhưng không nói ra.

Rinno cũng đứng dậy, chỉnh lại áo vest, đôi mắt sắc bén soi thẳng vào gương mặt Kin:

— Chuẩn bị. Chúng ta đi ngay.

---

Chiếc xe đen bóng lăn bánh trên con đường vắng lặng, chạy xuyên qua các khu phố chập choạng đèn. Kin ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt vô lăng, đầu óc luôn cảnh giác từng giây từng phút.

Rinno ngồi sau, ngả người vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính nhưng không rời khỏi đường đi.

Một lúc lâu, căn bệnh viện hiện lên trước mắt họ, khung cảnh ảm đạm, lạnh lùng, ánh đèn pha ngoài trời mờ mờ ảo ảo. Sự im lặng dường như dày đặc hơn, như thể cả thế giới này đang nín thở.

Cánh cửa bệnh viện mở ra, Kin bước nhanh vào, dẫn Rinno xuyên qua hành lang dài, nơi tiếng bước chân vang vọng đều đặn, tiếng máy móc nhấp nháy như âm thanh duy nhất của sự sống còn.

---

Rinno đứng trước phòng bệnh, ánh mắt quét qua những thiết bị y tế, tiếng thở máy đều đều, tiếng động cơ nhỏ bé vang vọng như tiếng chuông báo tử.

Anh biết ở trong đó, Han đang chống chọi từng giây từng phút, còn cậu bé Ren nằm yên bên cạnh, vô tư trong giấc ngủ chập chờn.

Rinno thở dài, nhấc tay lên đập nhẹ cửa, rồi bước vào.

---

Trong phòng bệnh, Han vẫn đang nằm, những vết thương trên người cô đang được chăm sóc cẩn thận. Mặc dù vậy, vẻ mặt cô vẫn giữ nguyên sự kiên cường không khuất phục.

Cậu bé Ren ngồi bên cạnh, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng khẽ cau mày như đang chịu đựng một cơn đau âm ỉ.

Rinno bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng có một vẻ gì đó rất khó đoán.

— Han, cô có nhận ra tôi không? – Giọng anh thấp và chắc.

Han mở mắt, nhìn thẳng vào Rinno. Gương mặt cô nhợt nhạt nhưng không mất đi sức sống.

— Tôi biết anh là ai.

Rinno gật đầu, quay sang nhìn Ren một lát rồi quay lại với Han.

— Tôi đã làm cô ra nông nỗi này. Tôi không đến để xin lỗi, cũng không đến để đền tội. Tôi chỉ muốn biết... cô còn hận tôi không.

Han nín thở một lúc, rồi bật cười khẽ, một tiếng cười cay đắng:

— Hận? Có thể lắm. Nhưng tôi không còn là người của ngày hôm qua nữa. Tôi không còn là cô gái sẽ quỳ gối van xin anh.

Rinno ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt sắc sảo:

— Thế thì... cô muốn gì?

Han nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đượm buồn mà cứng rắn:

— Tôi muốn tự do. Tự do để sống, để bảo vệ đứa trẻ này. Và tôi muốn anh hiểu rằng, dù có làm gì, cũng không thể phá vỡ điều đó.