Chương 255: Không Phải Tha Thứ, Chỉ Là Tạm Hoãn

---

Deahan bước vào căn phòng trắng toát. Cửa kính mở một nửa, gió nhẹ thổi qua rèm. Han đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, cánh tay quấn băng trắng, một bên vai nặng nề. Cô ngẩng đầu khi thấy bóng người xuất hiện.

Deahan kéo ghế đến sát bên giường. Anh không nhìn Han ngay. Mắt dừng ở ly nước đặt lệch trên bàn.

Deahan:

– Cô tỉnh rồi à. Vậy là vẫn còn sống.

Han im lặng.

Deahan:

– Người như Rinno không phải loại thích bắn trượt. Mà cậu ta lại bắn trượt. Cô có biết tại sao không?

Han siết nhẹ tấm mền.

Deahan:

– Không phải vì lòng trắc ẩn. Càng không phải vì cô đáng được tha. Chỉ là... cậu ta muốn giữ mạng cô lại để nói một điều cuối cùng. Một kiểu tạm hoãn trước khi trả lại cái giá cuối cùng.

Han định mở lời. Deahan cắt ngang.

Deahan:

– Đừng vội cảm ơn bất kỳ ai. Bởi vì ở đây, lòng biết ơn là thứ dễ bị lợi dụng nhất.

Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt lạnh lùng.

Deahan:

– Cô biết không, đáng lý ra giờ này cô phải nằm trong nhà xác. Chỉ một nhịp tim nữa thôi, viên đạn đó đã cắm thẳng vào hộp sọ. Vậy mà... cô vẫn còn sống. Phải nói là... rất may mắn.

Han cúi đầu, giọng khàn khàn.

Han:

– Tôi... không nghĩ mình sẽ sống sót.

Deahan:

– Cô không sống sót. Cô bị tha. Khác biệt lớn lắm đấy.

Anh cúi người tới gần.

Deahan:

– Tôi từng nghĩ lòng trung thành của cô là thật. Từng tin tưởng, từng giao vai trò không ai dễ gì có được. Nhưng cuối cùng... cô chọn chống đối.

Han:

– Tôi không phản bội...

Deahan:

– Nhưng cô phản ứng. Với tôi, thế là đủ.

Anh đứng dậy, bước vài bước rồi quay lại, giọng trầm hẳn.

Deahan:

– Cô biết điều gì đáng sợ hơn cái chết không? Là sống... nhưng bị mọi người nhìn như một vết nhơ không thể gột sạch.

Han nhìn anh. Lồng ngực cô phập phồng.

Deahan:

– Rinno có thể giết cô, và cậu ta sẽ không hối tiếc. Nhưng tôi ngăn lại... không phải vì cô xứng đáng. Mà vì tôi muốn cô còn sống để nhớ... rằng sự tha thứ ở đây không bao giờ là vĩnh viễn.

Han:

– Ngài đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?

Deahan:

– Không.

Anh bước lại gần. Đôi mắt tối sẫm.

Deahan:

– Tôi đến để nói... kể từ giây phút này, mạng sống của cô là món nợ mà cô không được phép quên. Cô sẽ không được rời khỏi sự kiểm soát của tôi. Không một ngày nào.

Han cắn môi, đôi mắt ướt.

Deahan:

– Cô không cần phải khóc. Lệ không làm nhẹ tội, cũng không đổi được lòng tin.

Han:

– Tôi không mong ngài tin nữa. Tôi chỉ muốn... được giữ lại chút giá trị.

Deahan:

– Vậy chứng minh nó. Không bằng lời, bằng hành động. Và nhớ lấy...

Người đã tha cô không phải tôi. Là Rinno.

Nhưng người có quyền quyết định cô sống bao lâu... là tôi.

Anh quay lưng, tay đặt lên nắm cửa.

Deahan:

– Giấc mơ về sự thứ tha... đôi khi chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ trước khi mọi thứ vỡ vụn lần nữa.

Han:

– Vậy ngài muốn tôi sống... để chuộc lỗi?

Deahan:

– Không. Tôi muốn cô sống... để đau.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nhẹ như tiếng thở cuối cùng của một đêm dài đầy máu và lựa chọn sai lầm.

---