---
Phòng trà mờ ánh đèn vàng, không gian yên ắng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tivi phát những cảnh phim hành động cũ kỹ. Oshina đang ngồi cạnh Kaiju, người vẫn cởi trần, chăm chú nhìn màn hình laptop. Kawashina đứng gần cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài đường phố vắng vẻ.
Cánh cửa phòng trà bất ngờ mở ra, Rinno bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm không giấu nổi sự lạnh lùng và suy nghĩ phức tạp. Oshina nhanh chóng nhìn lên, đôi mắt sáng lên như phát hiện một dấu hiệu gì đó.
Oshina:
– Ôi, Rinno ngài mới dậy à?
Rinno thở dài, giọng trầm khàn.
Rinno:
– Tôi vừa mới dậy.
Oshina liền hỏi tiếp, ánh mắt tò mò không giấu nổi.
Oshina:
– Đêm nay có vụ án gì đẫm máu hay sao mà ngài ngủ muộn thế?
Rinno nhìn thẳng, mặt lạnh tanh.
Rinno:
– Hả? Mày nói gì tao không biết.
Giọng điệu cố tình lơ chuyện, không muốn đụng chạm.
Kaiju nhướn mày, vẫn chăm chú nhìn Rinno.
Kaiju:
– Bộ anh không biết sao, Rinno? Vậy lúc đêm anh có ở cùng sếp không?
Rinno gật đầu nhẹ.
Rinno:
– Không. Tôi ở quán bar đến gần sáng mới về.
Oshina lại đặt câu hỏi khác, giọng thấp hơn, hơi nghi hoặc.
Oshina:
– Kawashina, anh biết chuyện gì mà, hãy nói đi đừng dấu nữa.
Kawashina mỉm cười mệt mỏi, bước đến gần bàn.
Kawashina:
– Tôi biết chuyện gì mà tôi không kể đâu. Sếp sẽ kể lại sau, đừng có lỳ.
Oshina quay sang nhìn Kawashina đầy thắc mắc, rồi lại nhìn Rinno.
Rinno đang suy nghĩ rất nhiều. Ánh mắt anh dừng lại trên Kawashina, trong lòng xuất hiện một nỗi nghi hoặc sâu sắc.
“Làm sao Kawashina biết chuyện đó? Có phải Deahan đã nói cho nó biết rồi?”
Rinno liếc mắt nhìn Kawashina, ánh mắt sắc lạnh như muốn soi thấu tâm can.
Kawashina chỉ im lặng, không nói gì, đôi mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ.
Khoảng lặng im lặng kéo dài, bầu không khí dường như nặng nề hơn bao giờ hết.
Bất ngờ, Rinno từ trong túi lấy ra khẩu súng, đặt lên bàn và tháo băng đạn. Anh nạp đạn nhanh, rồi giơ súng lên, ngắm vào trần nhà.
Rinno:
– Lúc đêm, bọn mày nghe tiếng nổ giống như thế này không?
Anh bóp cò liên tục, tiếng đạn gõ đều vào trần nhà, vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Tiếng nổ đan xen vào không khí tĩnh lặng, khiến tất cả mọi người đều giật mình.
Kaiju, Oshina nhìn nhau với ánh mắt hỗn loạn.
Kawashina vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi chuyện.
Rinno hạ súng xuống, ánh mắt sắc lạnh không rời bất cứ ai trong phòng.
Rinno:
– Tao là nhân vật chính trong đêm đó. Và người đóng vai nạn nhân là Han.
Anh dừng lại, giọng trầm xuống như để tăng thêm sự đe dọa.
Rinno:
– Bọn mày biết không? Cô ta suýt chết vì tao.
Kaiju và Oshina choáng váng, hai người gần như mất phương hướng trước sự thật được phơi bày.
Kaiju:
– Thật sao? Han... suýt chết vì anh?
Oshina im lặng, nét mặt chuyển sang lo lắng pha chút hoảng hốt.
Kawashina thở dài, giọng điềm đạm.
Kawashina:
– Tôi đã biết trước rồi, vì Deahan đã kể cho tôi nghe.
Rinno nhìn Kawashina, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự căm phẫn.
Rinno:
– Deahan đã kể cho mày? Vậy sao tao không được biết trước?
Kawashina:
– Đó là cách cậu ấy muốn.
Rinno cười nhạt.
Rinno:
– Một cách rất... Deahan.
Anh ngồi xuống, mắt đăm chiêu, suy nghĩ về đêm vừa qua.
Rinno:
– Đêm đó, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi không thể ngờ Han lại dám phản bội... Tôi không thể ngờ mình lại phải bắn cô ấy đến mức đó.
Kaiju nhìn Rinno, nét mặt xót xa.
Kaiju:
– Cậu... cậu không hề nhẹ tay đâu.
Rinno cười khẩy.
Rinno:
– Tất nhiên rồi. Đó là cách tôi thể hiện bản thân.
Anh nhìn sâu vào bóng tối của căn phòng.
Rinno:
– Và giờ, tôi vẫn chưa tha thứ cho Han. Cô ta còn nợ tôi rất nhiều.
Oshina không dám nói gì thêm, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của Rinno.
Kawashina đứng lên, giọng nghiêm nghị.
Kawashina:
– Chuyện này không thể để qua loa được. Deahan sẽ nói rõ mọi chuyện với mọi người. Chúng ta cần thống nhất để tránh bất đồng nội bộ.
Rinno gật đầu.
Rinno:
– Đúng vậy. Bọn ta không được để lộ sơ hở.
Anh quay sang Kaiju và Oshina.
Rinno:
– Đêm qua, mỗi người chúng ta đều có lý do riêng để lo lắng. Nhưng bây giờ là lúc phải đoàn kết, dù có chuyện gì xảy ra.
Kaiju thở dài, cởi bỏ sự căng thẳng.
Kaiju:
– Anh nói đúng. Bọn ta không được để mâu thuẫn làm rạn nứt.
Oshina khẽ gật đầu.
Phòng trà trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng tivi lặng lẽ phát cảnh cuối cùng của bộ phim hành động.
Rinno đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ sự kiềm chế.
Rinno:
– Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai chống đối. Đặc biệt là Han.
Anh bước đến cửa, quay lại nhìn mọi người lần cuối.
Rinno:
– Đêm đó chưa kết thúc đâu. Và ai cũng sẽ phải trả giá.
Cánh cửa phòng trà khép lại, để lại sau lưng một không khí nặng nề, đầy âm mưu và sóng gió đang chờ đón.
---