---
Oshina vẫn ngồi cứng đờ, mặt trắng bệch, bàn tay vô thức siết chặt ly nước. Mắt cậu ta vẫn dán chặt vào cánh cửa vừa được Rinno đóng lại. Căn phòng im ắng, chỉ nghe rõ tiếng thở gấp của chính cậu.
Oshina:
– Không ngờ... Deahan đáng sợ như vậy… mà Rinno… còn hơn thế nữa…
Giọng cậu ta nghẹn lại, run run.
Oshina:
– Kaiju ơi… liệu tên sát nhân kia có giết em không? Em nhiều lần làm ngài ấy tức giận rồi… Thế… đêm nay người tiếp theo là em sao?
Kaiju nhăn mặt, chưa kịp trả lời thì tiếng cười vang lên.
Kawashina:
– Tôi không ngờ cậu lại sợ đến như vậy đấy, đồ thỏ đế.
Kaiju quay sang Oshina, cau mày.
Kaiju:
– Em im lặng đi, ồn ào quá. Rinno không giết đâu mà lo. Han còn không chết, sao em chết được?
Oshina lẩm bẩm, vẫn run.
Oshina:
– Nhưng ánh mắt của Rinno... lúc cầm súng... anh ấy như một con quái vật vậy...
Giọng nói bất ngờ vang lên từ góc khuất sau kệ sách, trầm và khàn, có chút giễu cợt:
???
– Chuyện nhỏ nhặt thế này khiến tôi càng thêm phấn khích đấy.
Kaiju bật dậy, mắt đảo quanh.
Kaiju:
– Ai đấy!?
Một bóng người bước ra từ bóng tối, dáng cao gầy, khoác áo đen, tóc rối nhẹ, miệng cười méo mó.
Saku:
– Đã từng là cấp trên của người. Và cũng từng là cánh tay đắc lực của Deahan.
Kaiju nhíu mày.
Kaiju:
– Saku!? Anh đến đây lúc nào vậy?
Saku:
– Lúc cậu đang chơi game nửa đêm.
Kaiju sững người.
Kaiju:
– Anh… bám tôi?
Saku cười khùng khục, như một kẻ tâm thần.
Saku:
– Không phải theo bám… mà là ám sát.
Oshina há hốc miệng.
Oshina:
– Saku!? Anh đòi ám sát Kaiju!?
Saku:
– Thằng điên. Mày bị ngu à? Bị Rinno dọa tý mà khiếp đến thế cơ à?
Saku bước lại gần, ngồi lên thành ghế, ném cái nhìn khinh bạc về phía Oshina.
Saku:
– Tao ám sát Han. Trong trường hợp bất đắc dĩ. Vì con nhỏ đó tấn công Deahan và Rinno.
Kaiju gằn giọng.
Kaiju:
– Vậy là… kế hoạch của Deahan?
Saku:
– Ừ. Không có sự chỉ đạo thì ai dám ra tay trong lãnh thổ của Deahan?
Kaiju chau mày.
Kaiju:
– Nhưng… sao anh lại bám tôi từ lúc đêm đến giờ?
Saku:
– Vì tao thấy mày xem mấy con em nào đó trên laptop. Nên tao mới để ý.
Oshina lập tức quay sang.
Oshina:
– Không ngờ anh luôn, Kaiju. Thức khuya chỉ để xem gái thôi hả?
Kaiju đỏ mặt.
Kaiju:
– Này! Tao xem gì kệ tao! Mày nín đi!
Oshina:
– Rồi rồi, anh…
Saku:
– Tao đi đây. Hẹn gặp lại.
Anh ta đứng dậy, vừa cười vừa vẫy tay như một tên hề điên.
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng Saku.
Oshina vẫn chưa hết choáng, ngồi như tượng gỗ. Kaiju thở phào nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc. Kawashina thì chỉ khoanh tay, nhìn theo hướng Saku vừa rời đi.
Kawashina:
– Tên đó... đúng là kiểu người sống ở giữa ranh giới giữa hành động và điên loạn.
Kaiju:
– Ảo thật... vậy mà còn là cấp trên của mình...
Oshina:
– Vậy là... giờ không chỉ Deahan, Rinno... mà còn cả Saku nữa... ba người đó là ác mộng thật sự.
Kaiju:
– Em vẫn chưa tỉnh à? Vào băng này, ai chẳng đi qua ác mộng...
Oshina:
– Nhưng nếu Deahan biết em nói mấy chuyện này… liệu em còn mồm không?
Kawashina:
– Không. Nhưng anh chắc nó sẽ để em giữ lại một tai.
Kaiju:
– Còn nếu Rinno biết, em chắc sẽ mất một quả thận.
Cả ba bật cười khô khốc. Không ai thật sự vui. Không khí vẫn ngột ngạt như cái bóng tối mà Saku vừa chui ra từ đó.
---