CHAP 275: DẠO BIỂN – NHỮNG KẺ MANG HỌ LUTHER

TRỜI SÁNG SỚM – DỌC BỜ BIỂN HAMPTONS, NEW YORK

Chiếc mui trần màu xám khói phóng đều trên con đường ven biển. Gió sớm thổi lồng lộng, nắng dịu len qua kẽ tóc. Đằng sau vô-lăng là Deahan, ánh mắt trầm mặc nhưng thanh thản hơn thường ngày. Ghế phụ là Saku, dáng ngồi thẳng, đeo kính râm như một tay sát thủ đi nghỉ dưỡng. Ghế sau là Deajin, gã đàn ông gần sáu mươi với gương mặt từng trải, đang ngửa đầu ra sau, cười nhẹ trước làn gió biển tạt qua mặt.

---

DEAJIN (giọng vang vọng vì gió):

– Cảm giác... này đúng là quý tộc thế giới ngầm nhỉ.

– Thiếu gì không thiếu, thiếu mỗi ly rượu.

SAKU (đan tay trước ngực):

– Mặt trời mới mọc, mà chú đã muốn uống?

DEAJIN (nhún vai):

– Hơi men nhẹ để trôi chuyện cũ.

– Chứ ngồi trong căn cứ mãi, cảm giác... nghẹt thở.

DEAHAN (tay điều khiển xe, mắt vẫn nhìn đường):

– Đưa chú ra đây là đúng.

– Biển luôn khiến đầu óc dễ thở hơn.

– Có thể... quên đi vài chuyện cần quên.

---

(Chiếc xe bẻ cua nhẹ, gió biển tạt vào mũi. Mùi muối. Mùi nắng sớm.)

---

SAKU:

– Chú Deajin này…

– Nếu không ngại, tôi hỏi thật: sao chú rời tổ chức từ đời trước?

– Cha của Deahan lập Black Dragon, mà chú thì lại biến mất?

DEAJIN (cười nhạt, nhìn ra biển):

– Vì... tao sợ máu.

– Sợ nhìn người thân bị giết.

– Lúc Izawa chết, tim tao như có ai đập vỡ.

– Tao không chịu nổi cảnh đó lần hai.

– Mà đi với Deagi… là xác định, sẽ còn nhiều cảnh đó nữa.

DEAHAN (chậm rãi):

– Nên chú chọn làm người ngoài.

DEAJIN (gật đầu):

– Phải. Tao muốn sống như người thường.

– Dù biết... dòng máu Luther chẳng cho phép sống yên.

---

SAKU (liếc nhìn Deahan):

– Giờ chú lại trở về, đối diện với bọn cháu – những người đang sống y như cha chú từng sống.

DEAJIN (thở ra):

– Vì... máu là máu.

– Tao có thể chạy, nhưng không thể xoá mối dây ruột thịt.

– Tao muốn bảo vệ tụi mày, ít nhất là…

– Không để Deahan chết như cha nó.

---

(Xe dừng lại bên vỉa hè, nơi có một quán cà phê nhỏ nhìn thẳng ra biển. Họ cùng bước xuống.)

---

DEAHAN (rút điếu thuốc, châm lửa, nói khẽ):

– Chú nghĩ cháu sẽ chết?

DEAJIN (nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm):

– Nếu mày không giữ được trái tim mình, thì có.

– Vì quyền lực không giết mày.

– Chính những thứ mày yêu sẽ giết mày.

SAKU:

– Lần đầu tiên có người nói thẳng với Deahan vậy đấy.

DEAHAN (cười mím):

– Có lẽ… vì chú là người duy nhất còn lại dám.

---

(Ba người ngồi xuống bàn ngoài trời, gọi cà phê. Gió thổi nhẹ. Sóng biển vỗ vào bờ như nhịp tim đều đặn của kẻ từng đi qua quá nhiều máu.)

---

DEAJIN:

– Tối nay ghé nhà tao ăn tối nha.

– Vợ tao nấu món gà hầm đậu, cháu tao thích món đó nhất.

– Và... con gái tao muốn gặp mày.

DEAHAN (ngẩng đầu, ánh nắng chiếu vào mắt):

– Cô ấy…

– Biết chú từng là một phần của Black Dragon?

DEAJIN (nhếch môi):

– Không.

– Nhưng tối nay… tao sẽ kể hết.

---