---
2:35 sáng – bãi đỗ xe phía sau bệnh viện
Gió lùa mạnh giữa lòng phố. Trên tầng thượng khu đỗ xe, Karaz đứng một mình, không tiếng bước chân, không ai đi theo. Đêm nay, không ai trong Black Dragon biết anh đã rời khỏi phòng chờ từ lúc nào.
Ánh đèn đường le lói phản chiếu lên sống mũi sắc lạnh, lên chiếc áo đen còn ướt sương đêm.
Karaz đặt một tay lên thành lan can, mắt nhìn xa xăm về hướng thành phố. Mọi thứ phía xa đều mờ nhòe, nhưng trong đầu anh thì mọi chi tiết vẫn rõ như mới xảy ra.
Karaz (lẩm bẩm, giọng trầm đều):
– Trúng rồi mà vẫn đứng dậy…
– Hơn ba mươi mét… lực ném cực đại… điểm chạm ngay trán.
– Vậy mà chỉ lảo đảo vài giây rồi thoát thân…
Anh cau mày. Một vết nhăn nhỏ nơi ấn đường.
Karaz:
– Cái thằng Jam đó… là người à?
Anh không trả lời câu hỏi của chính mình.
Thay vào đó, Karaz nhẹ nhàng mở túi vải đeo sau lưng. Một lớp vải đen được gỡ ra, để lộ khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, dài gần bằng người, với lớp thép carbon bóng mờ, thấu kính quang học đời mới nhất, nòng súng đã được nâng cấp bộ ổn định và giảm thanh.
Anh xoay nòng, đặt súng lên mép lan can, điều chỉnh kính ngắm.
Karaz (lầm rầm):
– Nếu là viên đạn, thì giờ mày đâu còn đội nón đi bộ được…
Anh đưa mắt qua ống ngắm. Dù phía xa là một vùng khu dân cư hỗn hợp, Karaz chẳng nhắm vào ai cả. Ống kính chỉ dừng lại giữa các tòa nhà, khung cửa sổ mờ sáng, bảng hiệu tắt đèn và những điểm giao nhau của ánh sáng đường phố.
Karaz:
– Tao không bắn.
– Vì lần sau, tao muốn nhìn thẳng vào mắt mày… trước khi mày sụp xuống.
Ống ngắm hạ xuống.
Anh rút ra viên đạn đặc biệt – đầu đạn sắc như dao, lấp lánh ánh thép lạnh.
Karaz xoay viên đạn trong lòng bàn tay.
Karaz (trầm giọng):
– Jam…
– Mày nên cảm ơn viên đá đêm qua không phải là viên này.
Anh cất súng lại vào túi, đứng dậy, chỉnh áo khoác, kéo mũ trùm lên đầu.
Gió đêm vẫn lồng lộng. Nhưng ánh mắt Karaz đã lạnh hơn cả sương khuya.
---