---
SÁNG HÔM SAU – BLACK SPIN – PHÒNG CHÍNH
Sau một đêm dài vật vã bên giường bệnh, cả băng Black Dragon cuối cùng cũng trở về Black Spin. Không khí trong quán nặng trịch, im lặng như chưa từng có trận chiến nào vừa nổ ra giữa phố đêm Manhattan.
Deahan bước vào trước, áo choàng đen dài phủ gần gót giày, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Sau lưng anh là Rinno, Karaz, Saku, Kaiju, Benkey, Oshina… tất cả đều tơi tả, trầy trụa, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên một ngọn lửa chưa nguôi.
Kaiju (ngồi phịch xuống ghế):
– Tao không muốn nghe từ "bệnh viện" thêm lần nào nữa.
Benkey (xoa vai đau):
– Cũng không muốn nghe từ "hồi sức cấp cứu"…
Oshina (nhấc bình trà lên):
– Nhưng vẫn muốn nghe từ "trả thù", đúng không?
Rinno (nhếch mép):
– Chắc chắn rồi. Nhưng mà... tao có cảm giác tụi nó chưa đi xa đâu.
ĐÚNG LÚC ĐÓ – MỘT LÁ THƯ ĐƯỢC NHÉT QUA KHE CỬA
Saku nhanh tay chộp lấy, mở ra. Bên trong là một mảnh giấy được in gọn gàng, kèm theo logo in chìm màu đỏ hình lưỡi hái gãy đôi – dấu hiệu của băng Jam và Nico.
Saku (đọc to):
– “Tên đó trúng đạn đã chết chưa?”
– “Black Dragon – chúng mày tưởng đã thắng sao?”
– “Chúng tao không phủ nhận — đêm đó bọn tao đã bỏ chạy.”
– “Không phải vì sợ… mà vì chưa đến lúc.”
– “Xin lỗi... nếu lời xin lỗi có nghĩa gì với máu mà chúng mày đã đổ.”
– “Một ngày không xa…”
– “Chúng tao sẽ đến… để hoàn tất lời hứa chưa kịp buông thành đòn kết liễu.”
Rinno (siết nắm tay):
– Thằng Nico đó đúng là mặt dày thật.
Karaz (ngồi vắt chân, bình thản):
– Tụi nó biết cách đánh tâm lý... nhưng mà lần sau, tao không chơi ném đá nữa đâu.
Deahan (giọng trầm, rạch lá thư thành hai mảnh):
– Bọn mày tưởng rút lui là để có lại ưu thế?
– Sai rồi.
– Từ lúc tụi mày nhắm vào Kawashina, tụi mày đã bước chân vào trò chơi không có lối thoát.
– Tao sẽ không đợi lời mời nữa.
– Tao sẽ đi tìm tụi mày.
Oshina:
– Vậy là… cuộc chơi chưa kết thúc.
Kaiju (gật đầu):
– Chỉ mới bắt đầu.
Benkey (vỗ bàn):
– Tao sẽ là người đấm vỡ mặt thằng Nico trước!
Karaz (cười nhạt, đứng dậy):
– Không ai đánh trước ai đâu...
– Tao sẽ để tụi nó tự bước vào tầm bắn.
---