Chap 377: Mỗi Người Một Ngả

---

Sáng hôm sau – 09:21 AM

London lặng gió, nắng nhẹ, không khí trong lành.

Trong căn hộ tầng 31, ánh sáng chiếu qua rèm cửa, nhuộm vàng sàn gỗ và gương mặt những người đàn ông từng là huyền thoại của một đế chế đen.

Tiếng Oshina ngáp dài, tay vung vẩy chiếc áo khoác rồi đập trúng Benkey, khiến gã bật dậy như vừa bị úp sọt.

Benkey:

– Đm… mày ngáp kiểu gì mà như gọi dậy tập quân sự vậy?

Karaz (vừa đi từ nhà vệ sinh ra, lau mặt):

– Sáng nay trời đẹp thật đấy.

– Hôm nay mày đừng càm ràm nha Benkey, để tao sống vui cái.

Deahan từ phòng trong bước ra, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc vuốt nhẹ, tay đút túi quần.

– Ăn sáng chứ?

Oshina (gãi đầu):

– Đi!

– Tụi mình hôm nay ăn đàng hoàng cho giống người bình thường đi.

---

9:58 AM – Quán cà phê cổ nằm gần quảng trường

Mọi người gọi đủ thứ – từ bánh mì bơ trứng đến món đặc trưng kiểu Anh.

Cà phê nóng, khói bay lên hòa vào sương sáng mỏng.

Benkey (nhồm nhoàm):

– Tụi mình sống lâu rồi mà lần đầu ăn sáng như mấy ông dân văn phòng.

– Không bị truy sát, không đếm đạn trong người.

Karaz (uống sữa):

– Lâu lâu thay đổi cũng hay.

Saku (ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài):

– Sau khi ăn xong, mỗi đứa tự làm gì thì làm nhé.

– Nghỉ tự do.

Deahan (gật đầu):

– Ừ.

---

11:20 AM – Tạm chia tay trước quán

Oshina:

– Tao đi coi phim. Có phim hành động Pháp nghe nói cháy nổ như mấy năm trước.

Benkey:

– Lại coi một mình? Mày chưa bao giờ coi chung với ai hết nhỉ?

Oshina (cười nhạt):

– Xem chung chi? Ai khóc tao còn ngại.

Karaz:

– Tao thì đi sở thú. Nghe nói London Zoo có mấy con thú đông lạnh nhập về từ Bắc Âu.

Benkey (cười lớn):

– Hợp mày ghê. Lạnh y như cái bản mặt mày.

Saku (đạp nhẹ vào xe đạp thể thao màu xám bạc):

– Tao đi vòng vòng đạp xe, tập thể dục cho nhẹ đầu.

Deahan (bỏ tay vào túi, chậm rãi):

– Tao… đi đâu đó.

---

11:56 AM – Dưới chân tòa nhà cảnh sát London

Một quán nước nhỏ nằm khuất sau bồn hoa.

Deahan ngồi đó, ly cà phê trên bàn, chưa uống.

Anh mặc sơ mi, áo khoác treo lên lưng ghế.

Gió nhẹ lướt qua tóc.

Mắt anh hướng lên phía tòa nhà trắng cao tầng, nơi Marila đang làm việc.

Anh không vào.

Chỉ ngồi nhìn.

Và nghĩ.

Deahan (lẩm bẩm):

– Cả đời mình… giết bao nhiêu người.

– Gieo bao nhiêu máu.

– Mà giờ lại ngồi đây… như một công dân bình thường.

Trong lòng anh tràn về hình ảnh Rinno – ánh mắt ấy lúc hấp hối.

Kaiju – nụ cười trẻ con lúc anh được tặng khẩu súng đầu tiên.

Kawashina – vẫn đang nằm viện.

Bon – đang học cách trở thành phó thủ lĩnh.

Zerus – gánh trên vai cái tên “đời ba”.

Và Marila.

Người từng thề bắt anh bằng mọi giá.

Giờ lại nói… "Nếu tôi chấp nhận làm vợ anh thì sao?"

Deahan nắm chặt ly cà phê.

Deahan:

– Nếu mình sinh ra trong thế giới khác…

– Có khi mọi thứ đã khác thật rồi.

Anh rút điện thoại ra. Tin nhắn chưa gửi:

> "Tối nay rảnh không? Mình cùng ăn tối. Không nói về quá khứ nữa."

Anh ngồi yên. Không bấm gửi.

Gió London thổi lướt qua.

---

Cùng lúc đó – ở khắp nơi khác:

– Oshina ngồi hàng ghế giữa rạp chiếu, tay cầm bắp rang bơ, mắt dán vào cảnh hành động.

– Karaz đang ngồi trước chuồng hổ trắng, tay cầm máy ảnh chụp lia lịa, cười hiếm hoi.

– Saku đạp xe qua bờ sông Thames, nắng chiếu lên mặt, mồ hôi thấm áo, nhưng tâm hồn thoải mái lạ thường.

---

Deahan vẫn ngồi đó.

Giữa một London không có tiếng súng.

Giữa một thế giới mà anh từng phá vỡ… giờ lại đang mở lòng ra cho anh một lối thoát.

---