Chap 378: Cách Yêu Là Gì, Liam?

---

16:40 chiều – Căn hộ tầng 12, khu Tây London

Cửa mở ra.

Deahan đứng đó, khoác chiếc áo đen, tay cầm bó hoa tulip tím.

Mùi nước hoa vanilla thoảng qua.

Nhưng điều khiến anh đứng hình mất vài giây…

… chính là cô gái trước mặt.

Liam.

Bạn gái lâu năm, từng là cộng sự trong một phi vụ ở Paris, hiện giờ sống một mình, làm việc như một chuyên gia nghiên cứu truyền thông số – và vẫn không mất đi vẻ quyến rũ chết người.

Cô mở cửa khi đang… chỉ mặc đồ lót ren đen mỏng, trên khoác sơ mi trắng hờ hững chưa cài nút, tóc búi lười, mắt còn vương mascara.

Deahan (đơ người):

– …Ờ… ừm…

Liam (nhướn mày, chống tay vào khung cửa):

– Cậu đến đây tìm tôi à, Deahan?

Deahan (khẽ nuốt nước bọt, cố nhìn vào mắt cô):

– Ừ… Tôi… tôi cần nói chuyện.

Liam (mỉm cười nghịch ngợm):

– Vào đi. Nhưng nếu cậu ngất thì đừng trách tôi không cảnh báo.

---

Trong phòng khách – 5 phút sau

Liam đã thay một bộ đồ kín đáo hơn – chiếc đầm lụa xám dài, ôm sát người, cài cúc ở cổ.

Cô pha trà, bưng ra hai tách.

Liam:

– Tôi cứ tưởng cậu chết rồi cơ đấy. Gần 1 năm biệt tăm.

– Vậy mà tự nhiên lại xuất hiện, mặt buồn như đưa đám.

Deahan (nhìn vào ly trà, khẽ thở):

– Tôi cần học một thứ.

Liam (ngả người dựa vào sofa, khoanh chân):

– Gì? Lái trực thăng?

– Hay cậu lại muốn tôi hack thêm lần nữa?

Deahan (ngước lên, ánh mắt nghiêm túc):

– Cách yêu.

Liam (im lặng vài giây):

– Hả?

Deahan:

– Liam… cậu có thể dạy tôi… cách yêu không?

Cô gái đối diện ngừng thở một chút. Rồi bật cười khẽ, nhưng không chế nhạo.

Liam (nghiêng đầu):

– Cậu yêu ai rồi sao?

– Cậu là Deahan đấy. Người đàn ông lạnh hơn cả mùa đông ở Moscow.

Deahan (nhìn xuống bàn, giọng trầm):

– Tôi chưa hẳn yêu.

– Nhưng lần này… tôi không muốn mất người con gái đó nữa.

– Tôi từng yêu một người rất sâu.

– Và tôi nhìn cô ấy… hạnh phúc bên người khác… rồi chết trong chính cái hạnh phúc đó.

– Tôi không đủ can đảm để làm lại.

– Nhưng nếu cứ để như thế… tôi sẽ mất thêm một người nữa.

Liam (im lặng, rót thêm trà):

– Là ai?

Deahan (khẽ lắc đầu):

– Một cô gái… từng là kẻ thù của tôi.

– Một người tôi từng chạy trốn, từng đối đầu…

– Nhưng giờ, chỉ cần thấy cô ấy cười, tôi lại… muốn tồn tại.

Liam (thở dài):

– Vậy cậu không cần học cách yêu.

– Cậu đang yêu rồi, Deahan.

Deahan:

– Không… tôi từng làm tổn thương.

– Tôi không biết cách giữ người mình thương bên cạnh.

– Không biết nói những lời cần nói.

– Không biết nắm tay hay buông tay đúng lúc.

Liam:

– Vậy thì nghe tôi nói đây.

---

Liam đặt tách trà xuống, đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Deahan.

Liam:

– Cách yêu không có sách hướng dẫn.

– Nhưng có 3 điều:

 1. Lắng nghe – không chỉ tai, mà bằng cả tim.

 2. Bỏ quá khứ xuống – vì người bên cạnh cậu không đáng gánh nó.

 3. Can đảm – để ở lại, dù có chuyện gì xảy ra.

Deahan (nhìn Liam):

– Nếu cô ấy từ chối tôi…?

Liam (nhìn thẳng vào mắt anh):

– Thì cậu vẫn phải yêu cô ấy – như một người đàn ông từng đi qua cả địa ngục… nhưng vẫn còn tim.

– Đó mới là Deahan mà tôi từng biết.

Deahan (cười nhẹ, lần đầu tiên sau một thời gian dài):

– Cậu… vẫn thông minh như trước.

Liam (nháy mắt):

– Và vẫn đẹp hơn cậu.

---

17:53 – Trước cửa nhà

Deahan (đứng dậy, chỉnh lại cổ áo):

– Cảm ơn, Liam.

Liam (đứng trước cửa):

– Khi cậu yêu cô ấy, đừng yêu kiểu "nửa vời – nửa tổn thương".

– Hãy yêu như thể đó là lần cuối cậu còn được yêu.

Deahan (nhìn Liam, ánh mắt biết ơn):

– Tôi sẽ nhớ.

Liam (mỉm cười):

– Và này, lần sau đến, báo trước… tôi sẽ mặc kín hơn.

Deahan (bật cười, bước đi):

– Không chắc tôi muốn vậy đâu.

Liam (gọi với):

– Đồ khốn.

Cánh cửa đóng lại, và phía sau đó là một người bạn – đã đưa Deahan thêm một lý do để tin rằng:

“Ngay cả trong quá khứ đẫm máu, vẫn có thể học cách yêu.”

---