Chap 382: Khi Bóng Tối Cũng Cần Một Tiếng Cười

---

23:16 – Trước cửa căn hộ tầng 31, London

Deahan tra chìa khóa vào ổ.

Tâm trạng anh lạ lắm – vừa nhẹ nhõm, vừa lâng lâng, vừa bồi hồi một kiểu gì đó rất... con người.

Lần đầu sau nhiều năm, anh đưa một người con gái về nhà – mà không lo bị theo dõi, không tính toán đường thoát.

Deahan (thầm nghĩ):

Mình đã hôn cô ấy. Marila. Thật rồi.

Nhưng ngay khi chưa kịp cười nhẹ vì những cảm xúc đó, anh khựng lại.

Tiếng hét to tướng từ trong nhà vọng ra:

> – “MÀY KHÓC ĐI, KHÓC ĐI, KHÓC ĐI ĐỪNG NGẠI NGÙNGG!!!”

Rồi theo sau là tiếng vỗ tay, tiếng hú hét kỳ quặc, xen lẫn tiếng thở dài bất lực:

> – “Benkey, làm ơn dừng lại đi...”

– “Không... chịu... nổi... nữa…”

– “Cái mic đâu để tao đập luôn giờ...”

Deahan (nhíu mày, lẩm bẩm):

– Cái gì đây...

Click.

Cửa mở.

Trước mắt anh là cảnh tượng... khó tả.

---

Trong phòng khách

Đèn mờ.

Máy chiếu mini hắt ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy lên trần nhà.

Dưới nền gạch là Benkey – cởi trần, mặc quần short, tay cầm mic karaoke không dây, đứng trên ghế sofa như đang biểu diễn ở đấu trường Wembley.

Benkey (gào tiếp):

> – “VÌ TÔI CÒN SỐNG, TÔI CÒN LA, TÔI CÒN YÊU EMHHH!!!”

Oshina:

Ngồi gục trên ghế, hai tay bịt tai, đầu lắc liên tục:

> – “Tôi xin anh... tha cho cái màng nhĩ tôi…”

Karaz:

Ngồi xếp bằng ở góc phòng, một tay cầm hộp bánh quy, mắt lờ đờ:

> – “Tao thà bị tỉa súng vào đầu còn hơn phải nghe thêm một bài nữa...”

Saku:

Ngồi ngoài ban công, đeo tai nghe to đùng, tập trung đọc sách thể hình.

Mặt vô cảm, tách biệt khỏi mọi âm thanh trần thế.

Deahan (đứng ở cửa, nhướng mày):

– Cái... đéo gì đang xảy ra vậy?

Benkey (quay đầu lại, thấy Deahan):

– Ê ê ê anh về rồi hả!! Chuẩn luôn! Bài tiếp theo anh chọn nhé!

– Có “Hello” của Adele nè! Hay là “Tình đơn phương”?? Cái bài anh hay nghe lúc chia tay bồ á!

Deahan (bất động):

– Bài nào của tôi?

Benkey:

– Cái bài “Đã từng yêu em tha thiết” ấy!! Anh nhớ không? Hồi bị con nhỏ gì đó... đá á!!

Deahan:

– …Tao chưa từng bị ai đá.

Benkey:

– Ờ thì... người ta chết thôi. Nhưng cảm giác cũng như nhau mà!!

Im lặng.

Karaz:

– Tao đề nghị mở bài “Chúc em ngủ ngon” để kết thúc đêm nay.

Oshina:

– Tao đề nghị... ném thằng Benkey ra ban công.

---

Deahan (ngồi xuống ghế, thở dài, tháo áo khoác):

– Tụi mày uống rượu à?

Benkey (cười toe toét):

– Uống đâu. Tao tỉnh táo lắm. Đây là tao lúc tràn đầy cảm hứng.

Saku (từ ban công bước vào, tháo tai nghe):

– Mày làm hàng xóm gọi cảnh sát tới tao cũng không bất ngờ.

Deahan:

– Tao tưởng mày vẫn đang đi dạo bar?

Saku:

– Đi rồi. Nhưng tao nghe nói Benkey mở dàn karaoke nên tao về luôn để... tự cứu bản thân.

Deahan:

– Mày tính cứu kiểu gì?

Saku (chỉ tai nghe):

– White noise. Mưa rừng Amazon. Công nghệ đỉnh cao.

---

Benkey (nhảy xuống khỏi sofa, đặt mic lên bàn):

– Thôi được rồi. Cho tụi bay ngủ. Nhưng một bài cuối nữa thôi!

– Saku – mày song ca không?

Saku:

– Tao song chết mày bây giờ.

Deahan (cười nhẹ, cầm chai nước, uống một ngụm):

– Mấy đứa này...

– Từ thủ lĩnh băng đảng giờ tụi mình thành nhóm... karaoke vô danh rồi hả?

Oshina (mệt mỏi):

– Miễn sao không chết nữa là tao thấy ổn rồi.

Karaz:

– Nhưng tao sợ hôm nay là ngày yên bình cuối cùng. Đừng nói gì xui...

Cốc!

Deahan:

– Thôi, ai muốn sống thì đi ngủ sớm đi. Mai tao có hẹn.

Benkey:

– Hẹn... Marila?

Deahan (bật cười nhạt):

– Im đi. Không phải chuyện của mày.

Benkey (gào lên):

– Trái tim băng giá đã tan chảy kìa! Cả nhà ơi, deahan biết yêu rồi nè!!

Tất cả (đồng thanh):

– CÂM MỒM ĐI!!!

---

00:02 – Đèn phòng dần tắt, mọi người về phòng ngủ

Căn hộ trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gió khẽ đập vào cửa kính và ánh đèn thành phố lấp lánh dưới bầu trời đêm London.

Deahan đứng nhìn ra ban công, ánh mắt dịu lại, tay đút túi quần.

Anh (thầm nghĩ):

Mình cứ ngỡ cuộc sống sau Black Dragon sẽ tĩnh lặng... nhưng có lẽ, chính những ồn ào này... mới là thứ khiến mình cảm thấy thật sự sống.

---