Sáng thứ Tư, tiết Văn thứ hai của tuần.
Lớp 12A1 đang náo động hơn bình thường vì hôm nay cô Dung – giáo viên dạy Văn nổi tiếng nghiêm khắc – sẽ chia nhóm làm bài thuyết trình cho chủ đề: “Hình ảnh tuổi trẻ trong tác phẩm văn học hiện đại”.
Cô bước vào lớp với sấp tài liệu trên tay và giọng nói đanh thép quen thuộc:
“Cả lớp ngồi yên. Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm làm bài thuyết trình. Chủ đề đã dán lên bảng. Mỗi nhóm 4 người, tự chia đều nội dung, phối hợp làm tốt, cuối tuần sau nộp bản thuyết trình và trình bày trước lớp.”
Tiếng xì xào nổi lên. Ai cũng nhanh chóng quay sang “bắt cạ” thân quen.Hạ Vi đang hí hoáy ghi nhanh vào sổ tay thì bất ngờ nghe cô gọi:
“Nhóm một: Hạ Vi, Duy Anh, Linh và Nam.”
Cô sững người.
Duy Anh? Lại là Duy Anh?
Ngồi sau lưng cô – cậu con trai luôn chọc ghẹo, lười học và... không hợp với cô một chút nào. Linh – bạn thân của Hạ Vi – thì thở dài. Nam – bạn thân của Duy Anh – khoái chí huých vai cậu:
“Trời thương mày rồi, ngồi cạnh lớp phó nữa cơ mà.”
Cuối buổi học, cả nhóm quyết định hẹn nhau chiều thứ Bảy học nhóm ở một quán cà phê yên tĩnh gần trường.
Chiều hôm đó, Hạ Vi đến sớm, mang theo sổ tay, laptop và một xấp tài liệu đã được đánh dấu kỹ càng. Cô định bụng sẽ điều phối cả nhóm theo cách khoa học nhất.
Nhưng vừa bước vào, người đầu tiên cô thấy là Duy Anh – đang ngồi vắt chân lên ghế, miệng nhai bánh, mắt dán vào điện thoại.
“Định học kiểu này à?” – cô hỏi, không giấu được sự khó chịu.
Duy Anh không ngẩng lên, nhếch môi:
“Tớ đang nạp năng lượng để còn tranh luận với cậu.”
Hạ Vi lườm. “Không cần tranh luận. Cứ làm đúng theo phần phân công là được.”
Khi cả nhóm đã đông đủ, Hạ Vi nhanh chóng chia công việc:
– Linh: phân tích hình ảnh tuổi trẻ trong truyện ngắn hiện đại.
– Nam: tìm tư liệu phụ lục, ví dụ cụ thể.
– Hạ Vi: biên tập và tổng hợp nội dung.
– Duy Anh: mở đầu và dẫn dắt bài thuyết trình.
“Gì cơ? Tớ dẫn dắt á?” – Duy Anh bật dậy. “Phần đó khó nhất mà cậu lại để tớ làm?”
“Vì cậu ăn nói tự nhiên. Phần này cần sự linh hoạt, và cậu hợp hơn ai hết.” – Hạ Vi đáp nhanh.
“Hay là cậu muốn thử tài thuyết phục của mình?” – Duy Anh nghiêng đầu cười.
“Không, tớ tin là cậu làm được.” – Hạ Vi bình thản, dù trong lòng cũng hơi lo.
Không khí trong nhóm bắt đầu... không yên.
Mỗi lần Hạ Vi chỉnh sửa gì đó, Duy Anh đều có ý kiến.
“Cậu chỉnh sửa nhiều quá, mất hết chất riêng rồi.”
“Chất riêng mà sai chính tả thì cũng là chất vô dụng.” – cô đáp lại không khoan nhượng.
Cứ thế, cả hai như hai cực nam châm trái dấu, hút nhau... rồi nảy lửa.
Linh và Nam chỉ biết ngồi uống nước cam, nhìn nhau thở dài.
Sau hai tiếng căng thẳng ở quán cà phê,mọi người đã ra về.Hạ Vi vừa định đi bộ về nhà vì nhà cô khá gần đây thì.... trời bỗng đổ mưa lớn. Hạ Vi tự nhủ :”Đúng là đen đủi thật” rồi cô đứng nép trong hiên, định gọi taxi thì bất ngờ cảm thấy ai đó phủ áo khoác lên vai.
Duy Anh không biết đã đứng bên cạnh, cũng ướt nhẹ phần tóc mái,ân cần nhìn cô cất chất giọng khàn khàn của trai Bắc,nói:
“Tớ biết tính cậu sẽ không mang ô. Để tớ đưa cậu về .Được không?”
Hạ Vi khựng lại, tay cô vô thức nắm chặt quai túi.Tim đập loạn xạ
Cô không hiểu vì sao – sau tất cả những lời tranh cãi, trêu chọc và đối đầu – lòng cô lại thấy... nhẹ đi một nhịp.
Thế là lại một lần nữa,họ đi về cùng nhau với cơn mưa rào bất chợt trong những ngày tháng của tuổi trẻ......