CHƯƠNG 3: NGÀY TÔI CHỌN EM

[Trở lại thực tại - ánh mắt Ha Joon tối lại đầy kìm nén]

Ánh mắt Ha Joon sắc lại.

Không có cảm xúc.

Mà là chán ghét cái sự yếu đuối. Nhưng cũng vì ghê tởm quá khứ từng bị chà đạp ấy, nên anh — trong khoảnh khắc khắc ấy — ra tay không phải để cứu, mà để dập tắt sự nhắc nhở .

Một bước dài. Một tiếng giày vang lên khiến bọn trẻ quay đầu lại, khuôn mặt lập tức tái đi. Ha Joon đứng đó, sừng sững như bóng vừa bước ra khỏi địa ngục.

— “Làm gì thế?” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng làm tất cả đông cứng.

Bọn trẻ con nuốt khan, gầm mặt. Một đứa trẻ nhí nhảnh:

— “Chỉ... chỉ chơi thôi ạ.”

— "Chơi sao...?"

— "D...dạ không thưa ngài"

— "Đúng. Nhưng đây không phải đồ chơi của các người nữa... Bây giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của ta!"

Mọi người xung quanh im bặc

Ha Joon bước tới, cúi người nhặt con gấu, phủi bụi và vứt lại cho cô gái đang ngồi dưới đất.

— “Nhặt lấy.”

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt rướm nước, không biết đó là sự cứu rỗi hay một trêu đùa độc ác.

—“Cô tên gì?”

—“…Yoon Hara.”

Ha Joon nhìn cô từ trên cao, như kẻ ban phát số phận.

—"Ta quyết định rồi...Từ giờ Yoon Hara sẽ là người của ta, đừng tùy tiện đụng vào!"

Bọn trẻ khác (xì xào, rì rầm):

“Là thật đó hả?”

“Sao lại là con nhỏ đó chứ…?”

“Nó không xứng đáng… nó chỉ biết gây chuyện thôi mà!”

Quản lí trưởng (mắt trợn tròn, lắp bắp):

—“Ngài… ngài nói gì cơ ạ? Nhưng thưa ngài, cô bé ấy— liên tục bị trả về sau khi họ nhận nuôi, họ nói rằng Hara quá hư hỏng, lại thường xuyên gây rắc rối.."

—"Tôi không nghĩ cô bé là người phù hợp để ngài chọn đâu ạ."

Hara (cắt ngang, bướng bỉnh):

—"Không phải tại con, họ có đứa bé cho riêng mình rồi...Họ không cần con nữa!"

—"Nhưng anh là ai? Nhìn có vẻ như anh tới đây không có mục đích tốt..."

—"Kang Ha Joon, người sẽ nhận nuôi em từ bây giờ."

Hara siết chặt con gấu vào lòng, ánh mắt vẫn kiêu hãnh bất chấp bùn đất và nước mắt.

—"Và nếu tôi không muốn? Đùng xem tôi như một món hàng!"

Ha Joon khẽ cười, nụ cười mỏng và đầy khinh bạc.

—"Đây là mệnh lệnh, với lại nếu em theo tôi...em sẽ có tất cả!"

—"Đôi bên cùng có lợi mà, phải chứ?"

Tất cả im lặng. Không ai dám cản bước người đàn ông ấy. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, một chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn bên ngoài. Hara do dự, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

—“Tôi sẽ theo...Nhưng hãy chắc chắn những điều anh nói vừa rồi” – Cô bé nói, giọng vẫn rắn rỏi.

—"Tốt.” – Ha Joon đáp gọn. “Ta ghét sự mềm yếu.”