CHƯƠNG 7: SỰ BUỒN PHIỀN - KẺ LẠ

Sau bữa tối no nê, Hara được người hầu dẫn về phòng. Cô bước vào không gian rộng lớn một cách ngỡ ngàng, mắt lướt khắp căn phòng lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Mỗi món đồ đều được sắp đặt một cách tinh tế – từ giường ngủ phủ ga trắng muốt, chiếc bàn học bằng gỗ sồi sáng màu, đến chiếc tủ quần áo khổng lồ với tay nắm mạ vàng.

Trên một kệ nhỏ gần cửa sổ, những chú gấu bông đủ hình dạng và kích cỡ được xếp ngay ngắn. Chúng mặc những bộ váy áo lộng lẫy, như đang chào đón một nàng công chúa mới đến.

Hara nhào lên giường, thả mình lên lớp chăn êm, đôi mắt long lanh, cảm nhận lớp đệm mềm mịn nâng đỡ cơ thể – hoàn toàn khác với tấm đệm mỏng manh nơi cô nhi viện.

—“Đây là thật sao… mình không nằm mơ chứ?”

Cô xoay người ôm lấy chú gấu bông cũ kỹ – người bạn đồng hành bao năm của mình. Lông nó sờn, một bên tai đã sút chỉ, và có cả vết máu khô mờ từ lần cô che nó khỏi cú đá của lũ bắt nạt.

Cô cười nhỏ, áp má vào:

—“Xin lỗi nha… vì đã làm em bẩn như vậy."– cô thì thầm, vuốt nhẹ lớp lông đã xơ rối.

—"Em có thấy ghen tỵ với mấy con gấu bông xinh đẹp kia không? Nhưng mà chị sẽ vá em lại, cho em một bộ đồ mới. Lần này, chị hứa.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt thoáng mơ màng nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ – như thể dành riêng cho một người đặc biệt nào đó… không phải cô.

“Mình đã từng có những thứ như thế này…” – cô lẩm bẩm.

Cô nhớ lại những lần được nhận nuôi – cũng là những lần trái tim cô bị xé nát. Khi được đưa về những ngôi nhà giàu có, cô từng nghĩ bản thân được yêu thương, từng sở hữu váy đẹp, giường êm… nhưng chẳng bao lâu, tất cả lại biến mất, như một giấc mộng đẹp bị đánh thức bởi thực tại cay nghiệt.

—“Liệu lần này… mình có mất đi tất cả một lần nữa không?” – cô tự hỏi.

Dù còn quá trẻ, nhưng Hara đã học cách nghi ngờ những điều tốt đẹp đến với mình – như thể mọi thứ đều kèm theo một cái giá.

—“Chỉ mong thế giới này… dịu dàng một chút với mình thôi.”

Những hồi ức vụn vỡ tràn về – những cái nắm tay lạnh lùng, những ánh mắt xem thường, những lần bị đẩy ra cửa không một lời báo trước. Hara chợt rùng mình, ánh mắt đang hạnh phúc dần tối lại. Dù mới 16 tuổi, cô đã học cách không đặt lòng tin vào bất cứ ai.

Không biết là do quá mệt mỏi, hay là do chiếc giường này êm ái đến nỗi như ôm lấy cô, mà chỉ một lúc sau, hơi thở của Hara đã đều đặn. Cô chìm sâu vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau nhiều năm không còn phải nằm chờ đợi một sự ruồng bỏ nữa.

Đêm muộn.

Căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ khẽ tích tắc nơi đại sảnh. Cánh cửa phòng Hara mở khẽ, không phát ra tiếng động nào.

Một bóng đen lướt qua khe cửa, chậm rãi bước vào.

Người đó...chỉ đứng quan sát Hara đang ngủ say, gương mặt bình yên, tay vẫn ôm chặt con gấu bông.

Bóng đen tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ con gấu khỏi tay cô gái. Cô khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh.

Ánh mắt của kẻ lạ nhìn chăm chú vào con gấu một lúc lâu, như đang xác nhận điều gì đó. Sau đó, hắn nhanh chóng giấu nó vào áo choàng rồi rời đi không một tiếng động, cánh cửa phòng khép lại như chưa từng có ai bước vào.

....