CHƯƠNG 10: TÒ MÒ

Căn biệt thự im lìm giữa đêm.

Hara lặng lẽ bước chân trần qua hành lang dài, ánh đèn cảm ứng vàng nhạt cứ tắt dần phía sau lưng. Cô vòng tay ôm lấy thân mình. Không hiểu vì lạnh, vì sợ, hay vì thiếu mất con gấu bông mà cô cứ cảm thấy hụt hẫng đến lạ.

Cô mở từng cánh cửa nhẹ như gió thoảng, cố không gây ra tiếng động — nhưng tất cả đều chỉ là phòng trống, phòng chứa đồ, hay phòng ngủ khóa kín.

Đúng lúc đó, từ một góc hành lang u tối phía xa, một luồng ánh sáng đỏ mờ mờ len ra khe cửa.

Cô chớp mắt, tim đập mạnh. Ánh sáng ấy hoàn toàn khác với màu đèn ngủ thông thường — nó đỏ... như máu.

“Gì vậy nhỉ…?” Hara lẩm bẩm.

Bản năng mách bảo cô nên quay đầu, nhưng lòng tò mò kéo chân cô tiến từng bước về phía đó.

Đến trước cửa phòng, cô rón rén ghé mắt nhìn qua khe hở. Bên trong không phải là phòng tra tấn, không phải là kho vũ khí hay bí mật đen tối nào như cô tưởng tượng — chỉ là một phòng ngủ bình thường, hơi tối, hơi lạnh, nhưng không có gì đặc biệt... ngoài cái đèn đỏ trên trần đang phát ra thứ ánh sáng kỳ quái.

Cô nuốt nước bọt. Tay vươn ra nắm lấy tay nắm cửa.

— “Nè, làm gì vậy?”

Giọng nói vang lên sau lưng làm cô giật bắn, cả người cứng đờ.

Cô quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp Ha Joon đang đứng khoanh tay, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng ánh mắt có phần đề phòng. Không biết anh đã đứng đó từ lúc nào.

— “Tôi… tôi không thấy con gấu bông của mình đâu nữa...” — Hara ấp úng, mắt vẫn còn lưu luyến nhìn cánh cửa — “Anh giúp tôi tìm nó được không?”

Ha Joon khẽ chau mày. Anh liếc nhìn cánh cửa đang mở hé, rồi quay lại nhìn Hara với vẻ khó hiểu.

— “Đương nhiên là không!” — anh đáp cụt lủn, giọng trầm nhưng không giấu được chút mất kiên nhẫn — “Em mau về phòng đi.”

Hara xị mặt, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Cô chu môi ra, tay chắp trước bụng, cố gắng tỏ ra dễ thương nhất có thể:

— “Nhưng nếu không có nó thì tôi sẽ rất buồn... Rất rất buồn luôn đó...”

Cô nói rồi làm mặt tội nghiệp, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Cô không chắc chiêu này có hiệu quả, nhưng hy vọng một chút lòng thương hại.

Ha Joon nhìn cô, hơi nhướn mày như thể chẳng hiểu vì sao một đứa con gái 17 tuổi lại xem một con gấu bông như báu vật. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rồi thở ra thật khẽ.

— “Được rồi. Ta sẽ cho người tìm.”

Giọng anh qua loa, như để cắt đứt cuộc đối thoại.

— “Giờ thì về phòng đi. Ta còn nhiều việc.”

Nói rồi, không đợi cô trả lời, anh đẩy cửa phòng kia vào rồi đóng “rầm” một cái. Cánh cửa lặng câm như chưa từng mở ra. Ánh sáng đỏ cũng tắt ngay sau đó.

Hara giật mình, đứng thừ ra một lúc. Cô liếc về phía cửa, lẩm bẩm:

— “Tên này… làm gì mà mờ ám vậy? Ban đêm để đèn đỏ, lại còn giấu giấu giếm giếm… Cứ như trong phim kinh dị…”

Dù trong lòng vẫn hơi rùng mình, nhưng cô không thể giấu được sự tò mò.

— “Nhất định trong phòng đó có gì đó lạ.”

Cô thở dài, quay người đi về phòng, chân vẫn luyến tiếc quay đầu lại mấy lần.

Dù ánh sáng đỏ đã tắt, nhưng hình ảnh nó vẫn hằn sâu trong trí óc cô.

Hara trở lại phòng – ánh mắt xa xăm và toan tính

Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng, Hara đứng yên một lúc. Căn phòng vẫn yên tĩnh như lúc cô rời đi, nhưng cảm giác trong lòng cô thì hoàn toàn khác. Con gấu bông nhỏ bé đã biến mất. Chẳng ai biết vì sao, và có lẽ cũng chẳng ai muốn quan tâm.

Cô bước về phía ban công, vén rèm cửa sổ và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài được đặt ngay sát khung kính. Ánh trăng bạc chiếu xuống khu vườn phía dưới — nơi mọi thứ đều hoàn hảo, yên bình, và… giả tạo.

Hara ngước nhìn bầu trời, đôi mắt không còn long lanh như trước, mà phủ lên một tầng sương mờ của hoài nghi.

“Tại sao anh ta lại để căn phòng sáng đèn suốt đêm, lại còn là đèn đỏ? Còn chuyện trốn tránh khi mình hỏi… tên đó nhất định đang che giấu điều gì.”

Cô lặng im, nhớ lại ánh mắt lạnh băng của Ha Joon và cách anh gạt đi mọi lời nói của mình như thể chúng chẳng đáng bận tâm. Nhưng lạ thay… cô không thấy sợ. Thay vào đó là… sự tò mò, và thậm chí là một chút kích thích.

“Một con người đầy mâu thuẫn… Lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại khiến mình bất ngờ. Rốt cuộc, anh ta là người như thế nào? Là mafia tàn bạo thật ư? Hay chỉ đang cố đóng vai chính trong vở kịch nào đó mà thôi?”

Cô chống cằm, thở dài một hơi thật khẽ.

"Rốt cuộc anh đang muốn gì vậy...?"

“Nếu muốn sống sót trong căn biệt thự này, mình phải thông minh hơn. Phải hiểu rõ nơi này, hiểu rõ… Ha Joon.”

Hara đứng dậy, đi về phía chiếc bàn trang điểm. Tay cô khẽ vuốt nhẹ lên mặt bàn, nơi đặt một khung ảnh trống, như thể chờ đợi ký ức được lấp đầy.