Sáng hôm sau, Hara tỉnh giấc không mấy thoải mái. Dù được ngủ trên chiếc giường êm ái như mây, cơn ác mộng đêm qua vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Cô ngồi dậy, ánh mắt vô thức quét qua căn phòng, như thể vẫn đang tìm kiếm điều gì đó chưa rõ hình dạng.
—“Là thật... con gấu đã biến mất.”
Cô chậm rãi thay đồ rồi bước xuống phòng ăn, ánh mắt còn vương nỗi hoài nghi và cảnh giác. Mùi cà phê thơm phức thoảng qua khiến dạ dày cô khẽ réo. Khi vừa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Kang Ha Joon — vẫn như mọi khi, ngồi thẳng lưng, một tay cầm tờ báo, tay còn lại nhẹ xoay tách cà phê bằng động tác vô cùng điềm tĩnh. Cảnh tượng ấy... vừa xa cách, vừa lạ lẫm.
Cô nghĩ rằng việc mình mất con gấu chắc chắn sẽ liên quan mật thiết với Ha Joon, anh là người có khả năng lấy nó cao nhất...Nhưng tại sao lại lấy đi chứ? — Trong lúc hoài nghi ánh mắt của Hara luôn dò xét anh.
Ji Sung từ đâu xuất hiện tới, giọng kính cẩn:
—“Thưa ngài, tôi đã xác nhận xong...hoàn toàn bình thường không có gì ạ”
—"Uh...Trả lại được rồi."
Một người hầu bước đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh Hara… chính là con gấu bông cũ kỹ của cô, nay đã được vá lại gọn gàng. Không chỉ vậy, nó còn khoác lên mình một bộ váy nhỏ màu trắng mới tinh.
—“Gấu của mình...?” – Hara chớp mắt, không tin nổi vào cảnh trước mắt.
Cô vội vàng cầm lấy, ôm chặt con gấu vào ngực như sợ nó lại biến mất.
—“Sao anh lại làm vậy?” – cô hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Ha Joon không nhìn cô, chỉ bình thản lật sang trang báo mới rồi đáp:
—“Không phải em muốn vá lại nó sao?”
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tim Hara đập lạc nhịp. Anh nói như thể điều đó chẳng quan trọng gì, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng kia.
“Tại sao người đàn ông này... mỗi lúc mỗi khác vậy?” – cô thầm nghĩ, rồi khẽ mỉm cười. Dù muốn hay không, trong lòng cô đã nhen nhóm chút thiện cảm.
Nhưng có điều... cô chưa từng nói cho Ha Joon biết việc cô muốn vá lại con gấu — cô lẩm bẩm:
—"Mình không biết anh ta hay để ý thế"
—"Nhìn vậy mà cũng...bất ngờ phết!"
Cô cúi xuống, chỉnh lại cái nơ trên con gấu rồi nhìn sang anh, ngập ngừng hỏi:
—“À… cái phòng có ánh đèn đỏ tối qua… là gì vậy?”
Ha Joon dừng một chút, rồi gập báo lại, đặt xuống bàn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa sắc vừa lãnh đạm:
“Đừng quan tâm đến nó.”
Hara nhíu mày nhưng chưa kịp phản ứng, thì anh đã quay sang Ji Sung – người vừa bước vào.
—“Mang người vào đi.”
Ji Sung gật đầu. Một người đàn ông lịch sự, dáng cao và phong thái điềm đạm bước vào, cúi đầu chào cô.
—“Đây là thầy Han. Từ hôm nay, ông ấy sẽ phụ trách dạy tiểu thư các quy tắc xã giao, ngoại ngữ và ứng xử...”
—"Lúc về, tôi sẽ kiểm tra em... học cho đàng hoàng!"
Ha Joon nói dứt khoát, không để cô kịp phản đối.
—“Ơ... anh đi đâu vậy?” – Hara buột miệng hỏi khi thấy anh đứng lên.
Anh dừng lại, ngoái đầu lại một chút, giọng trầm:
—“Đi làm nô lệ.”
—“Hả!?”
Chưa kịp hiểu, Ji Sung đã đứng kế bên cô, nghiêm túc nói như thể đang đọc một bản tin:
“Ý ngài là đến tập đoàn. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông. Xin tiểu thư dùng bữa vui vẻ.”
Ha Joon rời đi, tiếng bước chân anh vang đều trên sàn đá hoa cương. Còn lại Hara ngồi một mình ở bàn ăn lớn, đối diện với thầy giáo mới, một đĩa trứng ốp la còn đang bốc khói và… con gấu bông đã trở về.
Cô quay sang con gấu, thì thầm:
“Hừm, đúng là người đàn ông kỳ cục.” — Tay mân mê con gấu.
Nhưng trong đáy mắt, nụ cười mỏng manh hiện lên, kéo theo một cảm xúc dịu dàng len lỏi qua vết thương cũ... Có điều giờ cô mới để ý sao lại vết khâu ở sống lưng nó, lẽ nào nó đã bị rách từ trước rồi sao?