CHƯƠNG 16: ĐÊM LẶNG

Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách khe khẽ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Yoon Hara ngồi gò lưng trên bàn, tay không ngừng ghi chép.

Cô đã ngồi đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Lưng bắt đầu mỏi, mắt cay xè, nhưng đầu óc vẫn căng như dây đàn.

Trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại câu nói lạnh tanh ban chiều:

“Nếu không qua được bài test... thì lập tức đào thải. Không một dấu vết.”

Cô rùng mình, đôi tay siết lấy cây bút mạnh hơn. Không thể thất bại. Không được chết lãng xẹt trong dinh thự lạnh lẽo này.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Bản lề kêu một tiếng cọt kẹt mờ nhạt. Hara giật mình quay lại.

Ha Joon đứng ở cửa, tay đút túi quần. Áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt đã tháo, cổ áo mở hai cúc, mái tóc đen rũ xuống trán hơi ướt – như thể vừa rửa mặt hoặc tắm qua.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng học, trông anh khác hẳn vẻ băng lãnh thường ngày – vẫn là vẻ điềm tĩnh đó, nhưng pha thêm một chút... đời thực, và cũng bất cẩn hơn thường lệ.

—“Giờ này em còn chưa ngủ à?”

(Giọng anh trầm, không lớn, nhưng đủ khiến cô giật mình quay lại.)

Hara ngẩng lên, giật mình, vội vàng khép lại quyển sách.

—“Em chỉ… muốn chứng minh mình thật sự nghiêm túc.”

—"À mà... người tên Baek Do Jin ấy là ai vậy?

Anh có chút tránh né, không muốn trả lời.

—"Người đó... có phải là đối thủ của anh không? Là lý do khiến anh đẩy nhanh tiến độ?"

Ha Joon im lặng một lát rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt tối đi.

—"Về bản chất... thì là vậy."

—"Anh ta đáng sợ đến mức đó sao?"

Anh gật nhẹ, giọng trầm đều nhưng mang chút căng thẳng ẩn giấu:

"Không biết hắn định làm gì tiếp theo, nên chúng ta phải nhanh chân hơn hắn."

Cô nhíu mày, giả bộ suy nghĩ:

—"Hừm... có vẻ hắn khá mưu mô đấy..."

Ha Joon nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả bóng đêm trong đó.

—"Ừm..."

Một sự im lặng kéo dài. Hara hạ giọng, dò hỏi:

—"Vậy... chúng ta có gặp hắn ở bữa ra mắt sắp tới không?"

—"Đương nhiên." — anh đáp, dứt khoát.

"Chỉ là không rõ... hắn sẽ giở trò gì."

Anh tiến gần thêm một bước, giọng trầm xuống, như cảnh báo:

—"Nếu em thấy hắn — lập tức tránh xa. Đừng để bị kéo vào bất cứ thứ gì liên quan đến hắn."

Cô nuốt khan, lòng thắt lại.

—"Nghe như thể... chỉ cần đến gần thôi là có thể mất mạng vậy."

Ha Joon không phủ nhận. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi quay đi, để lại sau lưng một câu khẽ khàng nhưng nặng tựa đá:

—"Với hắn, mọi thứ đều có thể là mồi nhử. Kể cả em."

Khoảnh khắc ấy, bụng cô đột nhiên kêu lên rõ mồn một. Âm thanh khiến cả hai nhất thời sững lại.

Không khí bỗng chốc chuyển sang lúng túng.

Hara vội ho khẽ, rồi lấp liếm:

— "Không phải em... chắc là... là tiếng gì đó ngoài hành lang thôi..."

Khóe môi Ha Joon hơi cong lên, ánh mắt như cười mà không cười:

— "Hôm nay em ăn cũng khá ít."

Cô bật lại, vừa ngượng vừa cố giấu sự xấu hổ:

—"Cái mặt anh như muốn giết người tới nơi... ai mà dám ăn chứ!"

—"Anh để ý kỹ quá nhỉ?" — rồi cười trừ.

Anh hơi khựng lại, liếc nhìn cô, rồi quay đi, giọng hơi trầm:

"Không có... em nghĩ nhiều rồi."

Nói xong, anh rảo bước ra khỏi phòng, dáng người cao lớn dần khuất trong bóng tối cuối hành lang.

Hara nhìn theo bóng anh, khẽ nhíu mày.

“Không lẽ anh ta xuống tận đây... chỉ để nói vài câu đó thôi sao?”

[PHÒNG BẾP]

Không gian yên ắng của căn bếp được đánh thức bởi tiếng mở tủ lạnh và tiếng dao cắt khẽ. Ha Joon đang... làm sandwich. . Động tác của anh không mấy thuần thục — trứng hơi lệch, rau bị rách một chút, miếng sandwich ghép vào nhau méo mó. Rồi anh rót sữa, lóng ngóng mở nắp, suýt làm đổ ra ngoài.

Nhưng anh vẫn tỉ mỉ đến lạ – như thể thứ đồ ăn ấy... phải vừa đủ an toàn và vừa đủ ấm áp.

Tiếng cửa mở lần nữa. Hara ngẩng lên, sững sờ thấy Ha Joon đặt đĩa sandwich và ly sữa trước mặt cô.

Hara ngẩng đầu, sửng sốt.

—"Anh... làm cho em sao?"

—"Không có gì, tiện tay thôi." — anh đáp, mắt lảng đi nơi khác.

Cô bật cười:

—“Cảm ơn anh nhé.”

Anh gật đầu, rồi nói nhỏ như một mệnh lệnh không quá nghiêm túc:

—“Ăn đi rồi ngủ.”

Rồi rời đi, không chờ cô trả lời.

Hara nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, bỗng thấy tim khẽ rung một nhịp. Cô cầm sandwich lên, cắn một miếng...

—“Trời ơi… lạnh ngắt. Anh ta không thèm hâm luôn.”

Ly sữa được nhấc lên ngay sau đó.

—“Lỏng le, lạt nhách... Hèn chi cái ly nó đầy.”

Dù vậy, cô vẫn ăn hết, miếng này đến miếng khác, uống cả ly sữa một cách trọn vẹn.

Không hiểu vì quá đói…

Hay vì một chút ấm áp len vào lòng khiến cô không muốn bỏ sót điều gì.

Cô nhìn theo phía cửa, nơi bóng anh đã khuất từ lâu, lòng tự hỏi:

—“Dù có là thật hay giả... thì ít nhất đêm nay, lòng cô cũng thấy nhẹ đi một chút."