CHƯƠNG 20: LẠC LỐI

BÊN TRONG XETRÊN ĐƯỜNG VỀ BIỆT THỰ

Không khí trong xe nặng nề như thể có ai vừa bóp nghẹt toàn bộ oxy. Hara ngồi im, ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt cô từng vệt nhòe mờ – soi tỏ một dáng người trông như sắp tan biến.

Cô siết chặt hai tay, móng tay gần như bấu vào da. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt lạnh như băng và cái giật tay tàn nhẫn của Ha Joon, trái tim cô lại run rẩy như thể chính mình vừa bị giật khỏi quỹ đạo an toàn.

"Sao mình lại làm vậy..."

Cô lẩm bẩm, ánh mắt ngờ vực trong khoảng tối trước mặt.

"Vì sợi dây chuyền đó chăng?."

Rồi như chẳng thể kìm được nữa, cô ngẩng đầu nhìn Ji Sung – người duy nhất còn giữ vẻ điềm tĩnh trong hỗn độn này:

—"Ha Joon rất tức giận… phải không? Tôi… sao tôi lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?"

Giọng cô khàn đi, như thể từng chữ được rút từ đáy cổ họng.

Ji Sung hơi nghiêng đầu, nét mặt lộ rõ vẻ ái ngại, nhưng vẫn giữ phong thái trung lập:

—“Không sao đâu ạ. Tôi sẽ cố nói đỡ với ngài ấy… nhưng…” – anh khựng lại, môi mím chặt, rồi nhìn cô – “Tôi cũng không chắc.”

Một nhát dao mỏng manh, vô hình, cứa qua lòng ngực cô khi nghe đến đó.

Hara ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại, nhưng tâm trí thì không ngừng chạy trốn khỏi chính mình.

"Mình đã làm gì thế này…"

Dằn vặt. Hối hận. Lo sợ.

Tất cả hòa vào nhau như một cơn lốc xoáy tàn phá bên trong.

Chiếc xe dần tiến qua cổng biệt thự Kang gia. Lần này, nó không còn là nơi cô được chở che như hôm đầu tiên. Không ánh đèn ấm, không tiếng bước chân rộn rã, chỉ còn lại màn đêm dày đặc vây quanh.

Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cô ngồi thẳng dậy.

—“Tôi… tôi sẽ đến phòng Ha Joon. Tôi phải nhận lỗi. Dù gì thì… tất cả là tại tôi.”

Ji Sung liếc cô qua gương chiếu hậu. Ánh mắt anh không gắt, nhưng cũng chẳng dịu dàng.

—“Tôi nghĩ tiểu thư đừng đến thì hơn, ngài ấy... không phải kiểu thích nghe biện minh."

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí đang rối ren của Hara. Nhưng nó cũng khiến cô tỉnh ra đôi chút.

**

Căn nhà rộng lớn dần nuốt lấy dáng người nhỏ bé của cô khi bước vào trong. Người hầu dẫn đường, mỗi bước chân vang lên như vọng giữa hang động lạnh lẽo. Dù phòng cô và anh nằm hai đầu hành lang, nhưng luồng khí từ phía phòng Ha Joon vẫn len lỏi đến – lạnh buốt, như một cơn gió đêm thổi qua những ngón tay không ai nắm lấy.

Cô ngập ngừng dừng chân trước cửa, nhưng rồi lại quay gót về phòng mình. Có lẽ… vẫn chưa phải lúc.

**

BÊN TRONG PHÒNG

Hara buông người xuống giường. Tấm chăn mỏng bao lấy thân thể cô, nhưng chẳng làm gì được sự lạnh lẽo trong tim.

Cô đưa tay lên ngực – nơi từng đập thình thịch vì một người, giờ lại như đang bị nghiền nát chậm rãi.

—“Ai mới là người mình có thể tin tưởng đây?”

Giọng cô nhỏ như tiếng thở dài, rơi vào khoảng không tối om không một ai đáp lại.

Mọi thứ rối bời. Niềm tin, nỗi sợ, cả lòng tự tôn vừa bị chính mình làm tổn thương. Tất cả cứ va đập trong tâm trí, khiến đôi mắt cô dần khô rát, nhưng không thể rơi lấy một giọt nước mắt.

Cô không khóc – vì cảm xúc đã đông lại thành đá.

Cô không ngủ – vì tâm trí không còn chốn để dừng chân.

Cô chỉ nằm đó, thở một cách mệt mỏi… như thể sắp mất đi thứ quan trọng nhất – không phải người đàn ông tên Ha Joon, mà là chính bản thân mình khi đối diện với anh.

PHÒNG LÀM VIỆC

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, nhưng trong lòng Ha Joon, thời gian như ngừng trôi.

Ánh đèn bàn đỏ nhạt hắt xuống hồ sơ trải đầy mặt bàn, nhưng anh không nhìn thấy một chữ nào.

Anh ngồi dựa vào lưng ghế, không nhúc nhích. Cổ áo sơ mi mở hai nút, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Ánh mắt anh không có tiêu cự, nhìn đăm đăm vào khoảng tối mơ hồ phía trước — nơi không có ai, nhưng như thể có thứ gì đó đang gõ vào tâm trí anh từng nhịp một.

Gõ như vết thương bị khui ra, từng chút.

Anh tức giận. Rõ ràng là thế.

Nhưng cơn giận ấy… lại không giống thường lệ. Không phải vì sự phản bội, không vì bất tuân mệnh lệnh. Mà là… một cảm giác khó định nghĩa. Như thể bị kéo ra khỏi chính mình.

Ha Joon đứng bật dậy.

Chiếc ghế đằng sau xô nhẹ vào vách gỗ.

Anh đi một vòng quanh phòng, bàn tay lướt qua mép bàn, qua kệ rượu, rồi dừng lại trên tay nắm cửa — nhưng không mở.

Không biết mình muốn đi đâu.

Cũng chẳng biết mình đang tìm gì.

Cảm xúc trong anh là một mớ hỗn độn đang lên men: giận, bị phản kháng, bị tổn thương, ghen, bối rối, trống rỗng — và thứ nguy hiểm nhất, là sự mềm yếu chưa từng thấy.

Ha Joon cười khẽ. Tiếng cười không mang theo chút vui nào, chỉ có sự mỉa mai chính mình.

“Chỉ vì một cái quay lưng, mà mình thành ra thế này sao?”

Cô gái đó — dám rút tay ra khỏi anh trước mặt cả họ hàng nhà Kang. Dám để ánh mắt Baek Do Jin dừng lại trên cô ta, như thể cô ấy thuộc về ai đó khác.

Nhưng điều khiến Ha Joon phát điên… không phải hành động đó.

Mà là ánh mắt cô lúc rời đi — vừa tức giận, vừa tổn thương, vừa ngơ ngác. Như thể anh là kẻ tàn nhẫn thật sự.

Anh siết chặt nắm tay.

Từng mạch máu nổi lên dưới lớp da lạnh.

“Cô ta quên rồi sao… ai đã đưa cô ta khỏi cái nơi rách nát đó?”

“Quên rồi sao… ai đã đối đầu với cả gia tộc này chỉ để giữ cô bên cạnh?”

Vậy mà cô lại quay lưng.

Dễ dàng như thể… anh chẳng là gì.

Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

—“Thưa ngài, tiểu thư Hara đã về. Đang ở trong phòng.”

Ha Joon không đáp.

Cô gái đó... cứ bước vào đời anh như một cơn gió mùa, chưa kịp hiểu lành lạnh hay ấm áp đã khiến mọi thứ rối tung.

Ji Sung nói tiếp:

"Tiểu thư có ngỏ lời đến đây để xin lỗi..."

Anh quay đầu, giọng như cố nói lớn:

—“Bảo cô ta… nếu thấy có lỗi, thì đến gặp tôi. Còn nếu không chắc mình sai ở đâu…”

Ánh mắt Ha Joon hạ xuống, giọng lạnh đến mức khiến cả căn phòng hạ nhiệt:

—“…Thì đừng đến nữa.”

Hara không biết từ lúc nào đứng ngoài cửa phòng Ha Joon, khi nghe thấy câu nói đó của anh chỉ biết thất vọng trở về. Cô biết mình đã thất bại trong bài kiểm tra đó rồi, cứ bước đi vào trong bóng tối vô định như lạc lối.