Chương 4 : Mẫu Vật

Đám người nhanh chóng lần theo hướng mà Leywin vừa đi, chẳng mấy chốc đã phát hiện được dấu tích. Nhưng thay vì tiếp tục truy đuổi, gã đứng đầu ngẩng lên, chỉ thấy phía trước là một màu xanh lam quỷ dị quấn quanh. Đám đàn em cũng lập tức dừng lại, tất cả đều ngưng trọng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Hai bên đường thậm chí còn phát hiện thêm vài cái xác khô của con người, thối rữa và mục nát.

Gã đứng đầu nhíu mày, siết chặt nắm tay, ánh mắt nghiêm nghị. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cũng đưa ra quyết định:

"– Được rồi, lui thôi. Phía trước nồng độ phóng xạ DVO quá nặng, tốt nhất nên quay lại thì hơn."

"– Thế nhưng, lão đại… còn con mồi thì sao?"

"– Bỏ đi. Lấy tính mạng làm trọng. Ta chỉ suy đoán thôi, các người cũng đừng tin thật. Nếu thật sự gặp phải loại đã trưởng thành, chỉ sợ là đi cả lũ đấy."

"– Thế nhưng, đại ca…"

Chưa để hắn nói hết câu, gã đứng đầu đã hét lớn:

"– Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, nhưng phải đặt tính mạng đồng đội lên hàng đầu. Ta không quản cậu có đi hay không, nhưng tôi không muốn cược. Lang Nha đội đánh thuê chúng ta đã tổn thất quá nặng rồi, tôi không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa."

Nói xong, gã quay người rời đi, đám người cũng lục tục quay lại, chỉ để lại tên kia đứng đó. Hắn siết chặt tay, ánh mắt nhìn về khu vực xanh lam kia đầy tiếc nuối, sau cùng đành bất đắc dĩ quay người rời đi.

Khi đám người rời đi được một đoạn, từ trên cao, một đôi mắt xanh lam dõi theo họ rồi dần biến mất vào bóng tối.

 

Khi bọn họ trở về, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả ngỡ ngàng. Trước mặt là xác người ngổn ngang, xe cộ và phương tiện cháy rụi, hóa thành tro bụi.

Gã đứng đầu tiến lên, nhìn cảnh tượng tan hoang với ánh mắt đỏ ngầu, gầm thét:

"– Đồ quái vật! Thormat ta đây hôm nay có chết cũng sẽ kéo theo ngươi!"

Hét xong, hắn quay lại nhìn đám người, giọng lạnh lẽo:

"– Đi! Đi tìm hắn! Hôm nay ta có chết cũng sẽ kéo hắn chết chung!"

"– Vâng, lão đại!"

Đám người nhanh chóng quay lại con đường cũ, từng tiếng máy móc tiếp xúc với mặt đất vang lên lộp cộp.

 

Tại một nơi nào đó trong tàn tích, Leywin nhanh chóng tiến vào. Ánh mắt cậu quét quanh đánh giá tình hình. Nơi đây không giống bị chiến tranh tàn phá, mà trông như một khu vực bước ra từ phim khoa học viễn tưởng – công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo.

Tôi nhìn quanh với ánh mắt hiếu kỳ, những đồ nội thất cũ nát, vật phẩm đủ loại khiến tôi đoán đây từng là một trung tâm thương mại. Tôi tự hỏi, rồi tiếp tục dạo bước tìm kiếm những thứ còn có thể sử dụng. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng động cơ ù ù trên đầu. Cảnh giác, tôi chậm rãi tìm chỗ trốn, chỉ để hở một chút để quan sát tình hình.

Trên trần nhà, ba bốn phi thuyền hạ xuống. Tôi kinh ngạc – chúng gần giống những con tàu trong phim khoa học viễn tưởng, dùng động cơ phản lực để đẩy lên, trông khá ngầu và hoàn toàn khác biệt với đám máy móc của bọn đánh thuê. Khi tôi còn đang suy nghĩ, từng tốp người nhảy xuống từ phi thuyền. Chúng mặc đồng phục giáp trắng đồng bộ, trông như robot – nếu không lộ ra khuôn mặt người, tôi còn tưởng là máy móc thật.

Tôi tò mò quan sát, chưa kịp hiểu vì sao họ lại ở đây thì đã nghe tiếng một người nói:

"– Đội trưởng, mẫu vật được xác định lần cuối cùng trước khi trốn thoát là ở đây!"

"– Có định vị được vị trí hiện tại không?"

"– Không có. Có lẽ đối phương đã phá hủy thiết bị định vị rồi."

"– Tản ra tìm! Bằng mọi giá phải bắt được nó!"

"– Rõ, đội trưởng!"

Trốn trong góc, tôi trầm tư. “Mẫu vật”? Có lẽ bọn họ là người nghiên cứu thứ gì đó… mà điều đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng lạ lùng là từ hôm qua đến giờ, thân nhiệt tôi không hề tăng lên, toàn thân lạnh toát, cứ như không phải con người nữa.

Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp. Ai biết được chúng có phát hiện ra tôi không – mà nếu bị bắt, e là không chỉ bị tóm mà còn "ăn kẹo đồng" luôn ấy chứ...

Tôi len lỏi theo lối cửa sau rời đi. Có lẽ cứ trốn tiếp vẫn là phương án an toàn nhất

Tôi len lỏi qua những hành lang đổ nát phía sau trung tâm thương mại, thở gấp trong cổ họng. Mùi ẩm mốc và bụi bặm phủ kín không khí, ánh sáng yếu ớt từ các khe tường hắt vào khiến mọi thứ càng trở nên âm u.

Tiếng bước chân kim loại của những kẻ mặc giáp vang vọng phía sau, tuy vẫn còn xa nhưng tôi biết chắc một điều – chúng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Từng câu nói của bọn họ về “mẫu vật”, về “định vị” cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi tò mò mẫu vật là gì nhưng điều đó không quab trọng nữa ? Thí nghiệm? Sinh vật lạ? Hay... một thứ vũ khí?

Tôi vấp phải một khung kim loại rỉ sét, ngã nhào xuống nền đất lạnh buốt. Cánh tay bị nhiễm bẩn , một mùi khó chịu , nó để lại một vệt tím đen lạ thường. Tim tôi đập loạn khi nghe tiếng máy móc ngay trên đầu mình. Không... không phải chứ lộ rồi sao? Tôi đưa mắt lên nhìn kỹ hơn – xem là thứ gì , là đám chó robot nó đang quét cái gì đó, ánh lên sắc lam , sau một lúc nó rời đi

Tôi siết chậm dãi đứng dậy. Phải rời khỏi nơi này. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cần hiểu rõ điều đang xảy ra với cái nơi chết tiệt này , phải rời đi

Đi được một đoạn, tôi phát hiện một cánh cửa sập lớn nửa chìm trong đống đổ nát. Một bảng điều khiển cũ kỹ nằm bên cạnh, đèn báo nhấp nháy yếu ớt. Bằng một trực giác nào đó, tôi đặt tay lên bảng. “Bíp!” – âm thanh khẽ vang lên, khiến tôi giật mình. Một luồng ánh sáng xanh quét qua tay tôi – rồi cửa mở ra.

Trong bóng tối phía sau là một cầu thang đi xuống lòng đất, hơi lạnh phả lên như từ một nơi bị lãng quên hàng thế kỷ.Nghe được tiếng động không xa đằng sau của lũ người cùng đám chó robot càng ngày càng gần .Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bước xuống mặc kệ nó là cái gì bên trong chạy trước đã tính sau.