Chương 5 : Căn hầm.

Khi bước xuống dưới căn hầm tôi hơi ngợp trước nó , thật sự nơi này rất lớn , từng bảng máy móc kia thôi nhìn đã thấy nhức đầu rồi , tôi không ở lại lâu một chỗ có thể sẽ gặp mấy tên lính kia , tôi cũng không muốn ăn kẹo đồng , đi theo lối vào sâu bên trong tôi càng thấy nó trở nên khác thường , dường như nơi đây là một khu vực nghiên cứu thì phải , nó bất giác làm tôi suy nghĩ đến hai từ mẫu vật mà đám lính nói

  lắc đầu tôi tiếp tục men theo lối mà đi , nơi đâu ẩm mốc khiến tôi có chút khó chịu , không gian yên ắng tiếng nước rọc rách vang trong không gian kín khiến tôi bất chợt căng thẳng hơn bước dần một lúc tôi cũng thấy ánh sáng tôi dừng lại để cố bình tĩnh thì tiếng bước chân khiến tôi có chút cảnh giác , nấp vào một bên tường đưa ánh mắt nhìn ra , là đám lính đánh thuê chúng đang tiến tới chỉ có điều mà tôi thấy ngạc nhiên trong không gian ánh sáng như vậy chúng soi đèn làm gì

 Tôi nghi hoặc nhưng không để ý , nhanh chóng trốn đi , đám này thật sự đi qua chúng có soi đèn qua chỗ tôi vừa ẩn nấp. nhưng không phát giác được có gì. Ở một bên trong góc tôi thở phào nhưng sự nghi hoặc lẫn tò mò nó khiến tôi khó hiểu , tại sao bọn này lại soi đèn khi trời sáng , suy nghĩ một lúc tôi mới giật mình bừng tỉnh

 có lẽ vấn đề không phải từ chúng mà là tôi thì đúng hơn , khi lúc trước chạy trốn trong một khoảng khắc tôi đã làm gì đó khiến con dị khuyển bay ra chỗ khác , vội tìm một vũng nước tôi khẽ đưa ánh mắt mình ra , chỉ thấy trong vũng nước hai con ngươi màu lam của tôi lóe sáng lên từng hồi , Tôi giật mình bật dậy khẽ lui về sau

 Tôi không nhìn nhầm chứ trong vũng nước mắt tôi mỗi lần nhắm lại mở ra đều lóe lên như bóng đèn bật tắt vậy , điều này khiến tôi nghi ngờ bản thân mình , rốt cuộc tôi là ai , nhìn lại bản thân tôi rơi vào suy nghĩ , bản thân có khả năng nhìn trong tối , khả năng phát ra rung chấn nhẹ , và đặc biệt khả năng khôi phục cực nhanh nữa , sức bền cùng độ dẻo dai cực cao , tại sao tôi nói vậy sao , không phải lúc bị chó đuổi tôi chạy như vận động viên điền kinh sao , mà cái đáng nói là khi chạy với tốc độ như vậy tôi cảm thấy vẫn chưa phải giới hạn của mình , dường như thể chất tôi vượt trội hơn người bình thường rất nhiều

 Tôi có suy đoán , mà để cho chắc tôi nhặt lên cây sắt gỉ dưới đất thử đưa tay bẻ , quả nhiên cây sắt thẳng đứng bị tôi không tốn sức chút nào bẻ cong veo , tôi khiếp sợ nhìn bản thân rồi nhìn thanh sắt trong tay " mình đây là thành cái quái thai gì rồi " , tôi tự hỏi , mà không để tôi suy nghĩ nhiều từ sa đã vang lên tiếng nổ lớn , là tiếng súng nổ có vẻ hai đám người kia đã đụng độ nhau rồi đi , Tôi không quan tâm lắm tiếp tục tìm dường đi , với cái lợi thế mắt thần này tôi không có lo lắng lắm

nhưng đi bên suối cũng có ngày ướt dép , tôi đã gặp bọn chúng không dõ là của phe nào nhưng tôi thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt chúng , tôi không hiểu lắm chúng đang sợ hãi tôi sao ... nhưng bản thân tôi đã làm gì chúng sao , trong lúc đang thất thần đám người kia đã nổ súng những tia đạn plasma bắn ra như mưa khiến tôi phải vội vãn trốn vào một bên tường , chúng áp chế tôi khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn , đúng lúc đấy mổ thanh giáo bằng sắt đen như lôi đình giáng thế phóng thăng tới người tôi

Ầm mũi giáo đính chặt tôi trên tường một cỗ cảm giác đau đớn khiến tôi không chịu đựng được mà rên rỉ gào giống lên , đám người kia nhìn thấy tình hình đã được ổn định liền thu hồi vũ khí.

* Góc Nhìn thứ 3 *

Leywin cả người bị đính chặt trên tường dòng máu khẽ chảy xuống theo miệng vết thương mà chảy ra , nó không phải màu đỏ mà là một màu xanh lam nhạt , trong đó một tên đi ra ánh mắt hắn tò mò hiếu kì nhìn lấy tên nhóc bị đính trên tường nhíu mày đánh giá " tên này có chuta kì quái bị mũi lao đâm xuyên phổi bên phải mà không chết luôn , cũng là đáng tiếc "

hắn nhếch miệng dường như đang nói một việc cỏn con không hề để tâm một chút nào , đám người đằng sau không nói lời nào chỉ nghiêm cẩn đi sau hắn dường như trong mắt họ hắn chết hay không đều không liên quan đến họ lắm cứ như bóp chết một con chuột vậy , không đáng chú ý ... Tuy Nhiên.

Tên chỉ huy cảm nhận được một cỗ lạnh sống lưng cảm giác , dường như tiếp theo hắn có thể bị sống sót mà sé ra làm hai vậy , cỗ cảm giác kia cực kì chân thực đến mức đám người đằng sau cũng cảm nhận được , Hắn hít mổ hơi chậm dãi quay đầu lại nhìn chỉ thấy cái xác vẫn bất động dường như trả có chuyện gì sảy ra , hắn im lặng một lúc rồi thở ra ' làm ta sợ hãi một phen chết tiệt ' , lẩm bẩm xong hắn nhanh chân rời đi , mà đám người không để ý là trên cái xác con ngươi đối phương khẽ lóe lên tia sáng nhạt rồi biến mất.

... Đi trên đường tên chỉ huy khẽ cau mày hỏi tên bên cạnh "- đội tấn công các ngươi là ai " hắn trầm giọng hỏi ,gã thuộc hạ khẽ nói " theo điều tra ra là đội chiến lang đánh thuê " . Gã chỉ huy nhăn mày nói " Lính Đánh Thuê họ tới nơi đây làm gì , chẳng phải là gần một nửa lính đánh thuê tập chung tại khu vực địa đạo phía Bắc sao "

" Quả thật là như vậy , nhưng trên kí hiệu áo của đám người này có lẽ là Chiến lang phân nhánh , bọn họ ở chiến trường chịu tổn thất nặng nhất gần chín thành người đều nằm lại "

" thế mà cũng gặp ở đây , thôi tiện thể dọn dẹp luôn đ... " , gã chỉ huy còn chưa nói xong thì một mũi lao phóng qua mặt gim chặt vào tường trước mặt , hắn trừng mắt quay lại nhìn , chỉ thấy cảnh tượng khiến hắn kinh hãi muốn chết , Cái xác bất động đã chết kia vừa rồi đã sống lại thậm chí giết một người trong số bọn họ chỉ một phát ném đã phá vỡ giáp kim loại cứng của bọn họ vậy tên này có vấn đề ...

hắn cảnh giác nhìn người trước mắt , đối phương đầy đầu tóc trắng rối tung , mặt dính máu quần áo lôi thôi bẩn thỉu nhưng cặp mắt xanh lam kia lại lóe lên từng hồi , tên chỉ huy sau khi thấy được cặp mắt phát sáng kia lập tức kinh hãi muốn chết , hắn chưa kịp nhắc nhở người bên cạnh thì đối phương đã biến mất trước mặt , trong lúc hắn hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng đối phương , thì người bên cạnh đã chết , hắn quay đầu lại nhìn thân ảnh kia , chỉ thấy hắn nắm đầu gã thuộc hạ kia chậm dãi đi đến vệt máu kéo dài bắn đầy tường

" b... bắn ..bắn hắn " , từ cơn sợ hãi lấy lại tinh thần gã lập tức ra lệnh đám người cũng nhanh chóng tỉnh táo lại giơ súng bắn sối sả vào đối phương , tên chỉ huy cũng là kẻ có kinh nghiệm hắn vội vã rút ra cây vũ khí là một ngọn giáo màu đen có chút kết hợp cùng công nghệ trên lóe lên điện quang nhàn nhạt , đạn bay đầy dãy nhà nhưng kì lạ thay số đạn đó hoàn toàn không chạm vào được đối phương , hắn di chuyển quá nhanh mắt thường hoàn toàn không thấy được đám người chỉ biết bắn vào không khí những chỗ mà pháy ra tiếng động , gã chỉ huy cũng vậy

hắn mồ hôi đổ ra ướt đẫm lưng , từng giọt nhỏ xuống mặt nạ , ánh mắt hắn đảo quanh dãy nhà cố gắng tìm kiếm thân ảnh đối phương , nhưng cũng vô dụng hoàn toàn không bắt được đối phương bóng dáng , mà từng người cạnh hắn lần lượt ngã xuống , máu đã chảy lênh láng dưới chân rồi , nhưng hắn vẫn không xác định được đối phương ở đâu ... bất chợt không gian yên tĩnh lại một giọng nói lạnh lùng toát lên bên tai hắn

" ngươi... tìm ta? "