Rừng của học viện không phải rừng.
Nó là hầm ngục sống, là nơi thử thách giết người đội lốt bài kiểm tra.
Ngay khi bước vào, Gael Vernet đã hiểu.
Không ai đón tiếp. Không có bản đồ. Không có hướng dẫn.
Chỉ có rừng – và một giọng nói vang lên từ giáo viên:
> “Từ giờ, các ngươi sẽ có 7 ngày. Trong 7 ngày đó, hoặc là giết được tối thiểu 50 con quái, hoặc sống sót đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày thứ bảy rọi xuống tóc ngươi.”
“Kẻ nào bỏ trốn khỏi khu vực giới hạn, kẻ nào nhờ người khác giết thay, hoặc không đạt yêu cầu… sẽ bị loại. Ở đây, ‘loại’ có nghĩa là chết.”
Gael không phải thiên tài. Cậu sinh ra dưới đáy.
Từng là nô lệ bị bán qua ba chủ nhân. Từng bị đóng dấu lửa lên ngực để nhận diện.
Phép thuật? ở mức kém nhưng cũng đủ vào
Nhưng… cậu biết chạy. Biết bò. Biết khi nào phải nín thở.
Ngay ngày đầu tiên, cậu bắt gặp Bạch Xà Một Mắt, một loài bò sát độc có thể phun acid.
Không chiến đấu. Gael không giỏi về việc chiến đấu nhưng cậu có cái đầu
Cậu ném thịt thối về phía khác để đánh lạc hướng. Trèo cây.
Rình. Đợi.
Chờ đúng lúc nó quay đầu… cậu phóng mũi dao vào mắt nó.
> “Một con.” Cậu thầm đếm, rồi vặn người chui vào bụi cỏ
Rừng ban đêm không tối.
Nó đỏ như máu, ánh lên từ mắt bầy quái.
Gael không dám ngủ. Cậu dựng dây báo động bằng những vỏ trái cây và dây leo.
Một con Cẩu Tật Phong mò đến lúc nửa đêm. Cậu phóng độc vào thức ăn, rồi nhìn nó co giật như một miếng thịt nướng sống.
> “Hai con.” Cậu lẩm nhẩm. “Sẽ sống. Phải sống.”
Vào sáng hôm sau, cậu bắt gặp 3 học viên quý tộc đang chiến đấu.
Ánh lửa, băng, sấm sét tung trời. Chúng cười nói lớn tiếng như đang đi săn trong sân nhà.
Gael lùi lại, không để họ thấy mình.
Vì với cậu, thứ nguy hiểm nhất không phải quái vật, mà là con người…
...những người sinh ra để làm chủ, và được dạy rằng những kẻ như Gael chỉ đáng là bia tập luyện.
Trước khi mặt trời lặn lần nữa, Gael quan sát mọi phía rồi mới trèo lên cây ngủ.Khi ở trên cây cậu thấy có 3 cái lều sang trọng được dựng lên mỗi cái lều có dấu ấn pháp trận bảo vệ cao cấp
Sáng ngày thứ hai.
Gael tỉnh dậy khi một tiếng hét xé rừng vang lên.
Không phải tiếng của quái.
Là tiếng người.
Một học viên – đã bị bao vây bởi bầy Chó Khát Cổ. Loài săn mồi chuyên đánh hội đồng, có thể đánh hơi mồ hôi người từ khoảng cách cả dặm.
Gael thấy mọi thứ từ trên cây.
Thấy rõ, nhưng không động.
> “Không phải việc của mình…”
“…Nếu cứu, quái đổi mục tiêu. Nếu bị thương, mình chết.”
“…Cậu ta la to quá. Không sống nổi đâu.”
Tiếng hét kia dừng sau 12 giây.
Đơn giản. Dơ bẩn. Không vĩ đại.
Cái chết ở rừng chẳng bao giờ vĩ đại.
Gael bẻ nhánh cây thành móc gạt, dùng nó để móc trứng của Chim Mắt Đỏ từ tổ cao.
Chim quay lại. Gael đã rút lui
Thay vì chạy, cậu vứt một nhúm lông của con Chó Khát Cổ về hướng khác.
> Chim Mắt Đỏ lao tới mùi máu. Bị bầy chó mới đến xé xác.
Gael, tay không, có trứng để luộc bằng việc tạo ra một ngọn lửa trại
Không ai dạy cậu cách sống – nhưng cậu sống tốt hơn hầu hết bọn được dạy.
Đêm thứ hai. Gael dựng lán ẩn dưới rễ cây đổ, buộc bẫy chông quanh lán.
Giữa đêm, một học viên bị thương nặng bò đến, van xin nước.
> “Tôi… tôi bị thương… có thuốc không…? Tôi là quý tộc nhà Rildane, ngươi sẽ được thưởng nếu cứu—”
Gael đưa cho cậu ta một ống nước.
Cậu ta uống. Rồi gục xuống. Bên trong có độc rễ Ảnh Liễu – gây tê, không giết người.
> “Không thể tin ai. Không quý tộc. Không thường dân. Chỉ tin bản năng.”
Gần rạng sáng, Gael nghe thấy tiếng sấm – nhỏ, sâu và nhịp đều như nhịp tim ai đó.
Tò mò, cậu leo lên cây cao.
Ở xa xa, giữa sương mù, cậu thấy một bóng người hai tay đút vào túi quần đi thong thả giữa vô vàn cái xác quái vật
> “Ai… thế kia?” – Gael khẽ thì thầm.
Cậu không lại gần.
Không muốn. Không dám. Không nên.
> Có vài thứ trong rừng… còn nguy hiểm hơn cả quái vật.
> “Gael Vernet. 5 con"