Sary x

Trong tĩnh lặng u ám của lâu đài, nơi chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đẫm máu và ánh sáng từ những ngọn lửa xanh bập bùng…

Một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc bằng xương của Ma Vương Igroth.

"ĐƠN TỪ CHỨC" – hàng chữ đỏ thẫm như máu khô nằm gọn trong khung viền hình móng vuốt.

ẦM!

Tiếng đập bàn vang dội làm rung chuyển cả căn phòng. Luồng khí màu đỏ đặc quánh như máu đông bùng phát quanh thân thể Ma Vương, khiến không gian như méo mó theo từng nhịp thở của hắn. Những giấy tờ xếp gọn trên bàn bay tán loạn như xác ve bị gió cuốn.

Nhưng rồi...

Ma Vương Igroth, kẻ từng thiêu rụi bảy thành phố chỉ vì một cái nhíu mày...

...ôm chầm lấy chân của người vừa đặt tờ đơn xuống — Sary, đội trưởng "vũ khí bí mật" của quân đoàn.

> Ma Vương (vừa ôm vừa run):

"Ngươi... ngươi đang đùa ta đúng không? Ha ha, rất hài. Đúng là trò đùa vui vẻ sáng đầu tuần… đúng chứ?"

Sary đứng đó, bất động. Gương mặt cậu như phủ một lớp sương mù — lạnh lẽo, vô cảm, không một cơ bắp nào rung lên.

Ma Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn hơi ươn ướt:

> "Tại sao? Là vì lương thấp à? Hay ai trong lâu đài dám khinh thường ngươi? Là do ngươi là Ma Đơn đúng không? Ngươi biết ta không bao giờ phân biệt—"

> "Hay... hay là... chỉ cần ngươi làm linh vật cũng được! Ta cho phép, mỗi tháng còn có thể tổ chức ngày Sary nữa! Cả quân đoàn sẽ vỗ tay vì ngươi!"

Sary, vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng đáp — giọng nói như cắt qua không khí dày đặc.

> Sary:

"Không… Không ai thất lễ với tôi cả."

Một thoáng im lặng… như cả lâu đài ngừng thở.

> Ma Vương (mắt mở to):

"Vậy… tại sao?"

Gương mặt Sary vẫn lạnh như đá. Không có một dấu hiệu cho thấy cậu đang bối rối, hoảng loạn hay sợ hãi. Nhưng…

> Sary (nhẹ nhàng):

"Ngài có thể cho tôi rời đi không?"

Ma Vương gầm lên trong cổ họng, lắc đầu dữ dội:

> Ma Vương:

"Không bao giờ! Ta đã nâng ngươi như nâng Ma Tim…

Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?

Nếu ngươi đi, ta mất một phần của chính mình!"

Sary khẽ cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ lên tờ đơn như một lời nhấn mạnh:

> "Mong ngài... hãy xử lý đơn từ chức của tôi."

Rồi cậu xoay người, bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo. Không một cái ngoảnh đầu.

---

[Suy nghĩ – Sary, khi rời đi]

(“Chết tiệt... Mình suýt nữa chết rồi. Uy áp màu đỏ đó… mình gần như tan chảy trong tích tắc…

Hi vọng ngài ấy sẽ ký. Nếu còn ở lại… chắc mình chết vì đột quỵ mất…”)

Trên hành lang lâu đài,

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ nhưng đều đặn.

Ba chiến binh ma tộc — mỗi người cao hơn hai mét, vảy đỏ và giáp đen như đá nham thạch, lập tức dạt sang một bên.

> "Này... đó có phải là ngài Sary không?"

"Ngài ấy thật lạnh lùng và tàn nhẫn…"

"Chỉ cần đi ngang qua thôi mà mình thấy... như nghẹt thở vậy."

Sary, với gương mặt không biểu cảm, đi lướt qua như một bóng đen. Nhưng trong đầu cậu...

> (Cái gì mà nghẹt thở chứ... Mình chỉ đang cố kiềm chế cơn ho thôi... căng thẳng gần chết)

---

Phòng riêng của Sary —

Một căn phòng đơn sơ đến lạ. Không có bức tượng, không có da thú trải sàn, chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn giản, vài cuốn sách về thảo mộc và... một bản phác thảo về tiệm ăn nhỏ tại thủ đô.

Sary ngồi bên bàn, hai tay chống má.

> (Tại sao mình lại rơi vào tình cảnh thế này... Mình chỉ muốn mở một tiệm bán bánh nướng nhỏ thôi mà. Có cần phải đánh nhau mỗi ngày với đám cưới quân rồi bị thần tượng hóa vậy không...)

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

> "Tôi đưa bữa tối đến, thưa ngài đội trưởng."

> "Vào đi." – Sary đáp, giọng đều đều như thường lệ.

Một ma hầu bước vào, đẩy chiếc xe đồ ăn bằng bạc. Khi cô bưng dĩa lên, tay cô run nhẹ và lỡ làm rơi chiếc dĩa xuống sàn. Âm thanh chát chúa vang lên.

> "Tôi... tôi xin lỗi!" – cô ta vội quỳ xuống, dập đầu.

Sary ngồi im.

> (Không... không được giật mình... đừng để lộ hoảng loạn...)

> "Không sao. Ta ăn món khác là được."

Cậu tiếp tục dùng bữa, gương mặt bình thản đến đáng sợ.

Trong khi đó, cô hầu cúi đầu dọn dẹp, không dám thở mạnh. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, mặt cô đỏ bừng, hai tai nhỏ run rẩy nhẹ.

---

Một góc hành lang vắng, sau khi rời đi —

Cô hầu gái tựa lưng vào tường, đặt tay lên ngực, thở sâu.

> (Gương mặt ấy... ánh mắt lạnh buốt đến như vậy... mình không thể hiểu nổi tại sao lại có người tồn tại vừa đáng sợ vừa quyến rũ đến thế…)

Cô cúi nhìn mảnh khăn lau còn giữ mùi hương nhè nhẹ từ phòng của Sary, rồi ôm lấy.

> (Thần linh ơi, dù gì thì mình cũng là succubus mà… Mình không thể chịu đựng lâu hơn nếu còn tiếp xúc với ngài ấy nữa...)

---

Trong phòng — Sary thở dài:

> (Chắc cô ấy ghét mình lắm... Mình thật là tệ khi cứ để người khác lau dọn hộ rồi không nói một lời cảm ơn nào cả...)

Ngọn đèn ma khí lặng lẽ lập lòe trong góc phòng. Trên chiếc giường làm từ lông của Quái Lân Thiên Sương — thứ chỉ dành cho tướng lĩnh cấp Ma Vương trở lên — Sary đang nằm ngửa, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà được khảm đá tinh linh.

> Sary (lẩm bẩm):

“Nói thật chứ… không biết có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng Ma Vương dạo này… hơi chiều mình quá…”

Cậu nhớ lại lúc vừa mới thì thầm rằng viên pha lê cấp 5 mình dùng để nghiên cứu đã vỡ…

Ngay hôm sau, Ma Vương gửi tới… một rương 100 viên pha lê cấp 10. Mỗi viên đủ để kích nổ một pháo đài.

Một lần khác, cậu chỉ vô tình nói rằng chiếc giường có vẻ hơi lún…

Chiều hôm đó, căn phòng được đập đi xây lại, với chiếc giường mới được ghi chú:

> “Phiên bản nâng cấp – thánh vật duy nhất từng được dùng để ru ngủ Ma Vương đời thứ hai trong thời kỳ Điên Loạn Máu.”

> Sary (thở dài trong đầu):

(Mình chỉ nói cho có thôi mà… mình còn chưa kịp thích nghi với cái giường cũ nữa cơ…)

Cậu quay mặt vào gối. Mềm, êm, mùi thơm của quái thú còn vương nhẹ.

> (Mình… chỉ là một Ma Đơn thôi. Chủng ma tộc yếu nhất… Mình thậm chí còn không có sừng. Chỉ cần bị một Ma Lính cấp trung dùng uy áp ép lên… là mình gần như tan chảy.)

Thế mà giờ đây, cậu là đội trưởng của Quân Đoàn Một — đội tiên phong, vũ lực mạnh nhất của Lâu Đài Huyết Dạ.

Được Ma Vương Igroth đặt biệt danh là “Vũ Khí Bí Mật”.

Tại sao?

Chỉ vì cậu… lỡ tay giết chết Anh Hùng trong một lần bị ép chiến đấu

Sau đó, khi Sary tỉnh lại, chỉ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng cháy đen, thi thể anh hùng nằm gục bên dưới, quân đoàn nhân loại rút lui không dám quay đầu.

> (Họ nghĩ mình là chiến thần ma giới... là hung thần bất khả chiến bại…)

(Mình chỉ… tắt điện trong một phút thôi mà…)

Sary nhắm mắt, trùm chăn qua đầu.

> (Nếu một ngày ai đó phát hiện ra sự thật… rằng mình yếu đến mức còn chẳng đỡ nổi một cú đánh bình thường… Mình sẽ bị ném xuống Hố Máu thứ 3 mất…)

---

[Phía xa – tại phòng làm việc của Ma Vương]

Ma Vương Igroth đang ngồi trước bàn làm việc cầm lấy tờ giấy từ chức

Ma vương

"Không biết cậu ta nghĩ gì nữa, mặt lạnh cậu ta lạnh đến nỗi không biết đang nghĩ gì"

Một ngọn lửa bùng lên đốt tờ giấy thành tro