Trong khu vườn bọc sương và ánh sáng màu hồng phấn, Lyre xoay tròn. Váy cô phất lên như lớp mây mềm, bước chân chạm đất làn sương hóa thành những đoá hoa dâu tây nở rộ.
Cô bật cười khúc khích, ngồi xuống chiếc ghế mây giữa quảng trường kẹo ngọt – nơi mặt đất là lớp bánh quy mềm, trời là vòm caramel chảy ngọt, và gió thổi như thì thầm những bản nhạc thủy tinh.
Trên bàn tiệc, bánh kem cao tầng, ly trà pha mật ong và những viên kẹo lấp lánh ánh mặt trời được xếp đều đặn, như chờ cô đến từ kiếp trước.
> “Ngon thật,” Lyre nói, đầu nghiêng nghiêng. “Vị như Geal…”
Một con bướm màu ngọc trai đậu xuống vai cô. Xa xa, những thân cây nấm phát sáng vỗ tay, chúc mừng cô như dàn hợp xướng của đêm cổ tích.
> “Mình là công chúa rồi nhé!”
Cô nhảy lên bàn, múa một điệu không tên. Váy bay, ánh mắt vàng kim sáng lên như hai mặt trời nhỏ. Cô giơ hai tay lên trời như chờ đợi ai đó kéo mình lên khỏi thế giới này.
Từ xa, một con gấu bông bốn màu sáng lấp lánh đi tới, bước chân ngắn ngủn nhưng vang như chuông đồng. Trên bụng nó là một con mắt bạc được khâu bằng chỉ sống, chớp chớp nhẹ nhàng như có tri giác.
> “Hiệp sĩ Gấu đến rồi! Cùng nhảy với em đi!”
---
Nơi từng là giảng đường giờ chỉ còn lại một thánh điện đẫm máu. Ánh sáng từ cửa kính bị xé toạc, đổ tràn khắp sàn như những vệt son chết. Không khí đặc quánh mùi thịt cháy, mùi sáp nến hòa lẫn với tro bụi và tuyệt vọng.
Lyre đứng giữa căn phòng. Tay cô cầm thứ gì đó... mềm nhũn và rỉ dịch. Không rõ là tóc, là lụa, hay là thứ sót lại từ một giấc mơ ngọt ngào nào đó.
Mắt cô mở to – không nhìn, chỉ trôi.
> “Geal thích mà... ngọt như dâu…”
Giọng cô vang lên, nhẹ như hơi thở trong đêm đông. Máu loang như ruy băng quanh váy, từng vệt đỏ tím chạy theo mép áo như hoa văn sống động.
Không ai trả lời.
Nhưng trong tai Lyre, giọng Geal thì thầm như làn gió từ chiếc hộp nhạc rạn nứt:
> “Đừng sợ. Ta sẽ không rời xa em.”
Và cô mỉm cười.
---
Lyre đút cho gấu bông một viên kẹo hình trái tim. Nó không mở miệng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nhét từng viên một, thì thầm như kể chuyện.
> “Cậu biết không, Geal tốt lắm. Cậu ấy chạm vào mình dịu dàng…”
Một chút buồn hiện lên trên má cô – như vệt mưa nhỏ trên lớp kem đường.
> “Không giống bọn cha sứ. Họ toàn mùi mồ hôi, bàn tay bẩn thỉu. Họ không bao giờ gọi tên mình bằng giọng như Geal đâu...”
Cô ngước lên. Cây cối cúi rạp, lá cây hóa thành mảnh gương lấp lánh – phản chiếu nụ cười của cô, nhưng đôi mắt trong gương lại đang khóc.
> “Mình yêu Geal,” cô nói, như thể đó là lời nguyền.
Gấu bông không đáp. Nó chỉ lắc đầu – chậm rãi như thể chuyển động của kẻ bị treo ngược từ cổ tay. Một dòng mực đen rỉ ra từ mắt cúc áo vỡ.
---
Lyre đang vẽ một vòng tròn bằng máu. Trong tay là mảnh khăn thêu từ căn phòng y tế – giờ đây bám đầy những hoa văn bằng máu.
> “Geal chạm vào mình ở đây nè…”
Cô cười, chỉ vào vùng bụng – nơi vải áo bị xé thành từng dải. Trên làn da, dấu vết mờ nhòe như ai đó từng cố gắng chạm vào... hoặc rạch xuyên qua.
> “Nhưng mình xấu lắm rồi... Geal sẽ không yêu đâu…”
Cô ngửi cổ tay – nơi đã từng được xức nước hoa hoa nhài. Giờ chỉ còn mùi tanh tưởi, nhưng với cô, đó vẫn là hương thơm của kỷ niệm.
Không ai từng chạm vào Lyre cả.
Geal không thật. Anh ta chỉ là cái tên cô tưởng tượng trong đêm bị khóa trong phòng nguyện.
---
Cây kẹo chảy nước mắt. Bức tượng bơ tan ra, để lộ lõi thép rỉ sét. Bướm phát sáng rơi rụng như mảnh da bong.
Lyre vẫn cười, nắm tay gấu bông xoay một vòng.
> “Mình là công chúa đẹp nhất!”
> “Anh là hiệp sĩ dũng cảm!”
>“Còn Geal sẽ là chàng hoàng tử!”
Cô nói, và bầu trời hóa thành mặt kính. Từng đốm sao rạn nứt. Gấu bông rỉ máu từ lưng, từng mũi chỉ bật ra như rắn nhỏ quằn quại. Nhưng Lyre không thấy.
Cô chỉ thấy tình yêu – vĩnh viễn – và chiếc váy xoay tròn trong pháo hoa màu hồng ngọt.
---
Một tiếng rắc vang vọng – bức tường cuối cùng của giảng đường đổ xuống.
Cơn gió lạnh thổi xuyên qua tro tàn. Trần nhà sụp, ánh sáng sét nổ bừng lên, chiếu sáng không gian như buổi phán xét cuối cùng.
"Vui vẻ quá nhỉ,thứ quái vật"
Lioren bước vào.
Tóc trắng rối tung. Mắt ba tròng – xoáy cuộn của bốn nguyên tố. Đất nứt theo bước chân cậu. Gió xé qua lưng áo như cánh vỡ của thiên thần sa ngã.
Cậu nhìn quanh:
Sàn nhà ướt sũng bởi máu. Tường loang vết máu khô. Bóng người rũ xuống như hình nộm.
Và ở giữa, Lyre đang xoay tròn. Váy đẫm thứ chất sẫm như dầu máy. Tay nắm thứ gì đó mềm, chảy nhỏ giọt như nước mắt cũ.
> “Ta đã nói là ngươi nên chết đi thì tốt hơn mà…”
Lioren lẩm bẩm, nhưng giọng khô cứng như đá lạnh. Ánh mắt không còn chứa lòng trắc ẩn.
> “Một con ác quỷ đội lốt thiên thần.”
Anh nâng kiếm.
Tia sét lóe lên.
Gió rít xuyên qua ký ức.
Có ba tia sét phóng thẳng về phía của cô tia sét thứ nhất phóng thẳng về phía cánh tay khiến cánh tay đứt lìa,tia sét thứ hai phóng thẳng vào bụng và tia sét thứ ba phóng thẳng vào mắt của cô
Máu chảy liên hồi cô nằm xuống vũng máu
"Sáng...quá...anh.. hiệp... sĩ"
"Vẫn còn thở" Lioren
Bỗng nhiên cô dịch chuyển tới một núi xác ngồi trên đó cánh tay đã được hồi phục hoàn toàn
Lioren kinh ngạc khi thấy cái bóng của cô to lớn và có một sự đáng sợ kinh người
"Bị biến đổi tới mức này, thật không thể tin được"
---
> “Geal... cứu em.”
Lyre nói. Nhẹ như một làn hơi. Nhẹ như một linh hồn vỡ vụn.