Tiếng bước chân vang vọng.
Ma binh 1 (nói khẽ, mắt đảo quanh):
“Này, mấy hôm nay ngài Sary… thấy gì lạ không?”
Ma binh 2 (ngạc nhiên):
“Kỳ lạ? Ý ngươi là sao?”
Ma binh 1 (ghé sát):
“Ngài ấy... gần như không rời khỏi phòng. Hôm qua, khi ta đi ngang qua, ta… nghe thấy tiếng rên – của nhiều người.”
Ma binh 2 (chớp mắt):
“...Ta cũng thấy. Có vài Succubus bước ra từ phòng ngài ấy. Ai nấy mặt đều tái nhợt, mệt mỏi đến mức đi không vững.”
Ma binh 1 (rùng mình):
“Trước kia ngài ấy không như vậy…”
Cả hai dừng bước trước một cánh cửa nhỏ bằng kim loại đen, đơn sơ đến mức khó tin là nơi giam giữ gười còn sống cuối cùng của tổ đội anh hùng
Cánh cửa két lên khi được mở ra. Bên trong là một căn phòng giản dị: một chiếc giường, một bồn nước nhỏ, khay thức ăn đặt ngay ngắn bên cạnh một chiếc bàn đá. Không có xiềng xích, không có bóng tối — chỉ có sự im lặng nặng nề.
Trên giường, Hana – tóc rối bời, gương mặt xanh xao – đang cuộn mình lại, ánh mắt trống rỗng như thể đang đối mặt với quỷ dữ trong tâm trí.
Ma binh 2 (đặt khay thức ăn, khẽ thở dài):
“Không giống ngục tối gì cả…”
Ma binh 1 (đóng cửa lại):
“Ngài Sary dặn rằng… không nên làm cô ta đau, để giữ cho đứa bé bên trong có thể phát triển bình thường.”
Ma binh 2 (lặng một lúc):
“Ngài ấy muốn cô ta sống... chỉ để sinh ra đứa trẻ mà thôi.”
Cả hai rời đi, tiếng bước chân dần xa. Hành lang lại trở về với im lặng.
Bên trong căn phòng, Hana bấu lấy mền, cơ thể run rẩy không vì lạnh mà vì ký ức.
Hana (thì thầm trong vô thức):
“Mirisu… xin hãy cứu em…”
---
Ở một quán rượu
Khói thuốc, mùi rượu mạnh và tiếng cụng cốc va chạm như sóng tràn ra từ mọi góc. Tại một chiếc bàn lớn nằm sâu trong quán, tổ đội anh hùng đang ăn mừng chiến thắng.
Mirisu (nâng cốc, gương mặt hồng lên vì men):
“Cạn ly! Vì Hỏa Long đã chết, và chúng ta vẫn sống!”
Berry (vỗ bàn rầm):
“Thêm ba thùng nữa, bà chủ!”
Hana (lo lắng):
“Này, đừng uống nữa…”
Mirisu đưa cho cô một cốc bia, ánh mắt rạng ngời giữa men say và chiến thắng:
“Chỉ đêm nay thôi, Hana. Uống đi.”
Do dự… rồi cô cũng nhấp một ngụm.
---
[Vài giờ sau]
Yela từ nhà thờ trở về, cau mày khi thấy hai người kia say mèm.
“Tôi sẽ lo Berry. Hana, cậu đưa Mirisu lên lầu đi.”
Hana dìu Mirisu vào căn phòng trọ thuê sẵn phía trên quán. Ánh đèn dầu lập lòe. Cô đặt anh lên giường.
Khi cô xoay lưng định rời đi — một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay cô.
Mirisu – say mềm, ánh mắt lẫn lộn men và bóng tối, bất chợt kéo cô lại.
Không rõ vô thức hay điều gì sâu thẳm, đôi mắt mơ màng như gọi tên ai đó.
Hana (hoảng hốt):
“Mirisu… thả ra…”
Mắt cô run rẩy. Sự hoảng loạn và lúng túng hiện rõ.
---
[Sáng hôm sau]
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa.
Hana mở mắt. Cô nằm trên giường. Gương mặt trắng bệch. Tay cô siết chặt lấy tấm mền che thân. Cạnh cô – Mirisu vẫn đang ngủ, gương mặt vô tư, không nhớ gì.
Hana nhìn xuống nền nhà. Trong tim cô chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn: xấu hổ – tổn thương – lặng câm.
---
[Ba tuần sau]
Cô bắt đầu nôn mửa. Không nuốt nổi cơm. Cảm thấy mệt mỏi lạ thường.
Trong gương, khuôn mặt cô dần xanh xao. Lòng bàn tay đặt lên bụng mình như thể linh cảm điều gì.
Hana (suy nghĩ):
“…Chắc là… không đâu nhỉ…”
"Phải chắc chắn là không sao đâu chắc do mình quá mệt mỏi thôi"
---
Hana
(Ánh mắt khép hờ, đôi môi mím chặt — dường như cô không còn hơi sức để khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra, ướt đẫm hai bên thái dương.)
…Mirisu… Berry… Kasa… Yela…
Hơi thở cô run rẩy, nhè nhẹ như người sắp rời bỏ sự sống. Mỗi cái tên vang lên trong tâm trí là một tiếng gõ u uất đập vào lòng ngực. Những mảnh ký ức lướt qua như từng lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại.
Cô nhớ Mirisu khi giơ thanh kiếm ra nói:
“Tôi sẽ chém mọi thứ chắn đường cậu, kể cả định mệnh.”
Berry — tiếng cười rộn rã, nói rằng:
“Tôi sẽ chắn trước để cậu không bao giờ phải bật khóc.”
Và Yela
Giờ đây, họ… đều không còn nữa.
Cô siết chặt hai tay lại, gục mặt xuống chiếc gối mềm mại của căn phòng. Không còn gì che chắn cho cô khỏi hiện thực này. Căn phòng, đơn sơ, sạch sẽ nhưng lạnh đến tận tủy — thứ nhân đạo ngột ngạt mà còn tàn độc hơn tra tấn.
Hana (thầm nghĩ):
“…Tại sao… lại là mình còn sống…?”
“Tại sao…”
Im lặng.
Rồi đột ngột, trong cơn u uất đặc quánh, một ý nghĩ vụt lên.
> “Đúng rồi… sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ…?”
Ánh mắt Hana bỗng trở nên trống rỗng, khô cứng — không còn phản chiếu sự sống, chỉ còn thứ gì đó méo mó, vặn vẹo, như một mặt gương nứt đang cố phản chiếu bầu trời đã vỡ tan.
Hana (lẩm bẩm):
“…Chỉ cần không còn mình… thì đứa bé này… cũng sẽ không ra đời…”
“…Không ai… phải chịu đựng nữa…”
Hai bàn tay cô từ từ đưa lên cổ, run rẩy. Không phải vì do dự. Mà vì… sự mâu thuẫn tận đáy lòng. Sự sống vẫn bám víu vào từng tế bào một cách bản năng.
“Mẹ… mẹ… xin lỗi…”
– giọng cô nghẹn lại, không còn sức lực, như một đứa trẻ cầu cứu trong giấc mơ xấu.
Cô siết mạnh hơn.
Chỉ đến khi có tiếng động rất khẽ bên ngoài cánh cửa — tiếng chốt khóa xoay nhẹ, tay Hana mới chợt buông thõng xuống, cổ đỏ bầm nhưng chưa gãy.
Hana thở hổn hển.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Ánh mắt cô hướng về phía cửa. Không phải vì hy vọng.
Mà vì… sợ — rằng hắn có thể đã nhìn thấy.
Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra với âm thanh ken két chói tai — một thứ âm thanh lạnh lẽo đến mức có thể làm đông máu bất kỳ ai.
Người bước vào không phải lính gác, cũng không phải hầu cận.
Là hắn.
Mái tóc trắng xóa. Ánh mắt lạnh hơn cả địa ngục.
Là Saryx .
Mỗi bước chân của hắn trên nền đá phát ra tiếng vọng kỳ lạ, như có hàng trăm giọng nói thì thầm cùng lúc trong hư vô.
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua cơ thể đang run rẩy của Hana trên giường.
Tập trung vào vùng cổ đỏ bầm, vẫn còn in hằn dấu tay.
Hắn im lặng trong vài giây. Rồi nụ cười nhếch mép xuất hiện, không phải thương hại — mà là khinh miệt.
Saryx:
> “Thứ tạp chủng, ngươi… dám tự sát sao?”
Giọng nói như vỡ ra thành tiếng dao cào vào da thịt. Không cần gào thét. Nó đủ khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt như bị bóp nghẹt.
Hana không trả lời. Mắt cô mở trân trân, không còn nước mắt. Không còn sức. Cô chỉ nhìn hắn như thể một con thú đã kiệt quệ, đang chờ đòn cuối cùng.
Saryx (bước tới gần, giọng trầm xuống, mỉa mai):
> “Sợ đến mức định mang theo cả bào thai của anh hùng xuống mồ sao? Thứ rác rưởi như ngươi nghĩ rằng… chết dễ vậy sao?”
Hắn cúi xuống, siết nhẹ cằm cô bằng một tay — bàn tay lạnh như kim loại chạm vào da thịt nóng bừng của Hana.
Saryx (ghé sát):
> “Ngươi sẽ sống. Sống cho đến khi sinh ra nó. Rồi sau đó… ta sẽ ăn từng phần cơ thể của nó ngay trước mặt ngươi.”
Hana chỉ run. Không một lời kháng cự.
Saryx (rút tay lại, liếc nhìn cổ tay cô):
> “Tự tử à? Tội nghiệp thật. Nếu còn lần sau… ta sẽ cắt đứt hết gân tay chân ngươi để đảm bảo cái bào thai đó còn nguyên vẹn.”
Hắn quay người, bước ra khỏi phòng, nhưng rồi dừng lại ở ngưỡng cửa.
Saryx (không quay đầu):
> “À, mà ta quên nói... Nếu ngoan ngoãn thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống.”
Cánh cửa đóng lại. Cánh chốt khóa lại.
Một lần nữa, bóng tối nuốt trọn căn phòng.
Hana nấc nghẹn, đôi mắt mở trừng nhưng trống rỗng. Lòng bàn tay cô siết chặt chăn, răng cắn môi đến bật máu.
Nhưng cô không khóc nữa.
Không còn nước mắt nào để rơi.