Chương 6

Buổi tối hôm đó, sau khi chia tay ở ngõ gần nhà Trung Khánh, Lục Trần về đến phòng mà vẫn còn ngẩn người.

Hắn nằm ngửa trên giường, tay gối đầu, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà như thể thấy được hình ảnh Trường Trung Khánh khi nãy. Nghĩ lại phản ứng đó, có phải cậu ấy cũng có chút thích mình rồi không?.

Lục Trần bật cười, khẽ lẩm bẩm.

“Nếu vậy thì tốt quá rồi.”

Cái cảm giác khi trông thấy cậu cúi đầu, không rụt tay, không quay đi, khiến lòng hắn chao đảo một cách kỳ lạ. Rõ ràng hai người chỉ ngồi cạnh nhau, ăn cây kem rẻ tiền mua vội ven đường, ấy vậy mà lại thấy hạnh phúc đến lạ.

Hắn chưa từng có cảm giác như vậy với ai.

Điện thoại bên cạnh rung lên. Lục Trần nhấc lên xem. Là tin nhắn từ nhóm bạn phản nghịch ngày trước, hỏi mai có đi làm trận không.

Hắn thoáng nhìn rồi đặt điện thoại úp xuống, chẳng buồn trả lời.

Tâm trí hắn vẫn mắc kẹt ở khoảnh khắc đôi mắt Trường Trung Khánh ngước lên, có một tia do dự. 

Là thật. Không phải ảo giác.

“Trung Khánh... rốt cuộc cậu nghĩ gì?”

Lục Trần hiếm khi lo nghĩ chuyện gì quá lâu, nhưng riêng người kia thì khác. Một khi đã để mắt, là không thể buông tay. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện thích ai thật lòng, càng chưa từng nghĩ sẽ vì một người mà thay đổi cách cư xử.

Vậy mà từ bao giờ, hắn bắt đầu chú ý những thứ cậu thích ăn, nhớ được lịch trực nhật của cậu, thậm chí ngay cả việc hôm nay trời hơi lạnh, cậu có đem áo khoác không cũng khiến hắn để tâm.

Lục Trần thở dài, lăn một vòng trên chiếc giường cũ kỹ rồi ngồi bật dậy.

Hắn lấy điện thoại, mở danh bạ, ngón tay dừng lại trước cái tên quen thuộc.

Ngập ngừng vài giây, hắn nhắn một dòng.

“Về tới nhà chưa?”

Tin nhắn gửi đi rồi mà chẳng thấy hồi âm. Hắn đặt điện thoại xuống bàn, lặng người ngồi nhìn mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

Khoảng nửa tiếng sau, hắn bật dậy lần nữa, đi lấy khăn lau tóc, rồi xách giày đi tắm nước lạnh. Dù sao mai cũng còn học, mai sẽ lại có cơ hội để nhìn thấy gương mặt đó. Biết đâu, có thể rủ cậu hẹn hò? Nếu cậu từ chối thì thôi, không sao.

Mà nếu cậu đồng ý… 

Lục Trần bất giác nhoẻn cười. Trong lòng khẽ dâng lên một thứ cảm xúc mong manh nhưng ngọt ngào.

Hắn biết, bản thân mình thật sự thích người kia mất rồi.

Không phải kiểu thích trẻ con, không phải cảm xúc tò mò nhất thời. Mà là kiểu thích muốn bảo vệ, muốn biết cậu đang làm gì, đang vui hay buồn. Thích đến mức nếu có ai đó khiến Trung Khánh khóc, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại đánh người.

Sáng sớm, trời vẫn còn lất phất mưa. Mây xám giăng kín, phủ một lớp u ám lên cả khu phố nhỏ nơi họ sống. Trong lớp học, tiếng giảng bài đều đều vang lên như khúc nhạc dạo cho tâm trạng phức tạp của một người đang ở dãy cuối.

Lục Trần ngồi chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ bên trái. Chỗ ngồi của Trường Trung Khánh.

Cậu vẫn như mọi ngày, lặng lẽ nghe giảng, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép, rất ngoan. Hắn từng nghĩ Trường Trung Khánh là bông hoa kiêu ngạo, khó gần. Cho đến khi thấy cậu nở nụ cười nhẹ trong nắng chiều, hắn bỗng nhiên cảm thấy cậu nên kiêu ngạo hơn nữa.

Lục Trần thực sự ngẩn người cả sáng. Đầu óc hắn cứ lởn vởn ý nghĩ “Phải nói rõ ràng, phải để cậu ấy biết mình thật lòng.”

Tan học, mưa đã tạnh hẳn. Nắng yếu ớt rọi qua tán cây, những giọt nước đọng lại long lanh như thủy tinh. Học sinh tràn ra khỏi lớp, từng nhóm rủ nhau về, còn Lục Trần thì đứng chờ ở hành lang, tay đút túi, tựa người vào tường, dáng vẻ có phần thản nhiên nhưng trong mắt là cả một cơn sóng ngầm.

Khi Trường Trung Khánh ra khỏi lớp, nhìn thấy hắn, hơi khựng lại. Cậu tưởng hắn đã về trước để đi làm thêm.

Lục Trần hỏi, cố giữ giọng bình thường.

“Đi đâu vậy?” 

Cậu đáp, khẽ gật đầu.

“Về nhà. Không thì đi đâu?”

“Vậy... đi vòng đường hồ với tôi chút đã.” 

Hắn nói xong, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Trường Trung Khánh thấy lạ, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Hai người đi bộ dọc theo con đường ven hồ, nơi mặt nước phản chiếu màu trời âm u. Không khí ẩm ướt còn vương lại từ trận mưa trước đó. 

Lục Trần im lặng lúc lâu, mãi đến khi chỉ còn hai người trong một góc nhỏ khuất sau rặng liễu, hắn mới dừng lại.

Hắn gọi tên cậu, chậm rãi nhưng rõ ràng.

“Trường Trung Khánh.”

Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt của hắn. Hôm nay Lục Trần không trêu chọc, không cợt nhả, mà nghiêm túc nhìn cậu chăm chú. Cậu bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Tôi thích cậu.”

Nói rồi, hắn lấy bó hoa hồng được chuẩn bị sẵn ra.

Trường Trung Khánh sững người, môi khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Câu này không phải lần đầu cậu nghe từ Lục Trần, nhưng lần này là thực sự nghiêm túc.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trước trán cậu, làm lộ ra đôi mắt vừa hoảng hốt vừa bối rối.

Lục Trần không nói tiếp, chỉ lặng lẽ đợi.

Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng Trung Khánh cũng lên tiếng, giọng rất nhỏ. 

“Xin lỗi.”

Lục Trần vẫn đứng nguyên, không phản ứng ngay, chỉ khẽ cau mày.

“Vì sao?”

Trung Khánh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn. Ngón tay cậu siết chặt vạt áo, có chút lo lắng nói.

“Vì tôi không thích cậu.” 

Giọng cậu như phá nát ảo tưởng đêm qua. Dù nghĩ lần này không được thì để lần sau, nhưng lồng ngực cậu vẫn nghẹn lại.

“Vì sao?” 

Lục Trần lặp lại câu hỏi, lần này là thật sự trầm thấp, như từ trong lồng ngực phát ra. 

Trung Khánh chọn cách im lặng, vì cậu không biết giải thích như nào. Nói cậu đến đây chỉ để làm nhiệm vụ sao? Cũng không phải, nếu chỉ là làm nhiệm vụ thì cậu có thể dễ dàng đồng ý luôn. Nhưng cậu không muốn lừa dối Lục Trần. Cậu thừa nhận bản thân khá thích hắn, nhưng chưa đến mức yêu. Hôm qua cậu đã suy nghĩ, nếu cậu sinh ra tình, vậy khi sang thế giới khác thì sao? Có lẽ bản thân sẽ rất đau lòng.

Sự im lặng của Trung Khánh như một lưỡi dao, cắt ngang lồng ngực Lục Trần. Cả người hắn như chìm vào bóng tối đằng sau rặng liễu, ánh mắt ban nãy còn lấp lánh giờ đã lặng như tro tàn.

Hắn bước một bước tới gần, kìm nén cảm xúc dâng trào nơi đáy lòng. Hắn nắm lấy cổ tay Trung Khánh, không mạnh, nhưng đủ để giữ cậu lại.

“Vậy nếu tôi cứ ép thì sao?”

[Giá trị hắc hóa của mục tiêu tạm thời tăng 1%. Tình trạng cảm xúc bất ổn định. Đề nghị ký chủ cẩn trọng.]

Trung Khánh ngẩng đầu, sững sờ nhìn hắn.

“Cậu định làm gì?”

Giọng Lục Trần trầm hơn cả tiếng sấm đêm qua.

“Tôi không biết.”

Câu trả lời thẳng thừng nhưng lại chẳng kèm theo một hành động mạnh mẽ nào. Chỉ thấy Lục Trần nắm cổ tay Trung Khánh, rồi lại từ từ buông ra, như sợ bản thân lỡ mạnh tay khiến người trước mặt bị thương.

Hắn nhìn cậu chăm chú thêm mấy giây, như đang dò xét điều gì đó trên khuôn mặt kia. Cuối cùng, đôi môi hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

“Đùa đấy.”

Trung Khánh im lặng.

Lục Trần thu lại tay, nhún vai một cái như chẳng có chuyện gì, rồi đưa bó hoa hồng lên trước mặt cậu, giọng nhẹ tênh.

“Dọa cậu thôi. Lần này coi như bỏ.”

“...”

“Nhìn mặt cậu kìa, cứng đơ như khúc gỗ. Nếu tôi mà thực sự tỏ tình thì chẳng phải quá mất mặt sao?”

Hắn bật cười, tay đưa bó hoa sát gần hơn.

“Yên tâm, tôi không ép cậu đâu. Còn bó hoa này, mua rồi thì nhận lấy đi.”

Trung Khánh do dự một hồi mới nhận lấy.

Cậu biết đây là bậc thang cho cả hai. Cậu hơi mím môi, lồng ngực vẫn như có tảng đá nhỏ chắn ngang.

Lục Trần nhét hoa vào tay cậu, gật gù.

“Cũng muộn rồi, cùng nhau về đi.”

Trung Khánh siết chặt bó hoa.

Cậu lặng lẽ bước theo Lục Trần, hai người sóng vai trong im lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua rặng liễu và bước chân đạp lên lá khô sột soạt.

Nắng chiều rọi lên mặt đất những vệt loang lổ. Bóng hai người dính sát vào nhau, kéo dài dưới đất, như một thứ ràng buộc vô hình.

Lục Trần đi trước vài bước, rồi đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn cậu.

“Cậu cứ như vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc mình nên làm gì nữa.”

Trung Khánh chỉ biết đáp lại một câu.

“Xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi tôi mấy lần rồi?” 

Lục Trần cười khẽ, tiếng cười không mang theo ý châm chọc, chỉ là một kiểu tự giễu nhẹ nhàng. 

“Lần nào cũng là xin lỗi. Nếu cậu nói câu khác thì tốt rồi.”

Trung Khánh mím môi, không nói.

Lục Trần lùi lại một bước, trong mắt có thêm chút gì đó chua xót.

“Trung Khánh.”

Cậu quay lại nhìn.

“Nếu cậu không thích tôi, vậy tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.”

Hơi thở của Trung Khánh nghẹn lại trong cổ họng.

“Không phải tôi muốn ép buộc. Tôi chỉ là… thật sự rất sợ cậu cứ thế rời đi. Đừng bỏ mặc tôi, nhé?”

Tim Trung Khánh run lên một chút. Cậu mỉm cười đáp.

“Ừm. Tôi sẽ đi cùng cậu.”

Lục Trần bật cười. Không lớn, nhưng là nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi cậu từ chối hắn.

“Cậu nói nghiêm túc rồi đó nhé.”

Trung Khánh gật đầu.

“Được.” 

Hai người tiếp tục đi, hắn còn không quên nhỏ giọng buông một câu. 

“Dù sao tôi cũng nhất quyết bám cậu rồi.”

Trung Khánh cười khẽ trước câu nói ấy.

Con đường về nhà nhỏ hẹp. Phía xa, ánh đèn đầu ngõ vừa bật sáng.

Lục Trần khẽ liếc qua, thấy Trung Khánh ngửi nhẹ bó hoa trong tay. Hắn bèn hỏi.

“Thích à?”

Trung Khánh gật đầu.

“Rất thơm.”

“Cậu mơ mộng thật đấy.” 

Trung Khánh không phản bác, chỉ khẽ cười. Cậu ngẩng đầu nhìn con đường được nhuộm vàng, ánh sáng dịu dàng như gợi lại một kỷ niệm xa xăm.

Mẹ cậu rất thích hoa. Hồi nhỏ, mẹ từng kéo cậu đi học cắm hoa ở lớp cộng đồng nhỏ trong thị trấn. Phòng học bé, chỉ có vài người già và mấy đứa trẻ con, nhưng mỗi lần đến đó, mẹ đều rất vui. Mỗi lần cắm xong một bình hoa, mẹ lại quay sang nắm tay cậu, nói bằng giọng đầy trìu mến.

“Sau này con lớn, nếu thích ai thì nên tặng hoa cho người ta. Hoa là thứ dịu dàng nhất, cũng là thứ khiến người ta nhớ mãi.”

Cậu khi đó không hiểu. Thấy hoa hồng có gai, còn dễ đâm tay, chỉ nhăn mày bảo không thích. Nhưng mẹ cười khẽ, cúi đầu cắm một cành hoa hồng đỏ vào bình, đôi mắt đầy yêu thương nhìn cậu.

“Trước đây, có người từng tặng mẹ một bó hoa hồng to lắm. Lúc ấy mẹ cũng bảo không thích, nhưng vẫn nhận. Sau này mới biết, không phải vì hoa đẹp, mà là vì người tặng hoa làm cho nó trở nên đẹp.”

Trung Khánh hỏi.

“Đó là ai thế mẹ?”

“Mối tình đầu của mẹ.”

Cậu ngẩng đầu. 

“Thế sao mẹ không lấy chú đó?”

Mẹ cười, trong mắt có chút lấp lánh. 

“Lấy rồi. Bố con đấy.”

Trung Khánh lúc đó mới biết, cái người bố mặt lạnh của cậu hóa ra cũng từng là một thiếu niên biết tặng hoa hồng, từng cẩn thận giấu bó hoa sau lưng, đỏ mặt dúi vào tay mẹ một cách ngốc nghếch.

Sau này lớn hơn chút, có lần cậu lật lại cuốn sổ cũ trong tủ mẹ, thấy cánh hoa hồng đã phai màu, chỉ còn lại hình dáng mỏng manh. Nhưng mẹ vẫn giữ, còn bọc lại bằng nilon, kẹp giữa hai trang giấy ghi đầy dòng chữ ngày xưa.

“Gặp được cậu là câu chuyện đẹp nhất.”

Khép sổ lại, cậu dự định cũng sẽ tặng hoa hồng cho người mình yêu. Nhưng khi đó cậu không ngờ rằng, sau này người được tặng hoa lại là mình.

Ký ức ấy như một dòng nước ngầm lặng lẽ chảy qua lòng cậu. Mỗi khi ngửi mùi hoa hồng, Trung Khánh lại nhớ đến ánh mắt mẹ năm xưa.

Lục Trần không biết những chuyện đó, nhưng hắn thấy một loại dịu dàng khác biệt ở cậu. Hắn hỏi khẽ:

“Đang nghĩ gì thế?”

Trung Khánh quay đầu, mỉm cười.

“Về hoa. Và về người từng dạy tôi yêu lấy nó.”

Lục Trần nhíu mày.

“Người đó là ai?”

“Mẹ tôi.”

Lục Trần lúng túng giây lát, rồi hắn giơ tay lên, khẽ xoa đầu cậu một cái.

“Vậy sau này để tôi tặng hoa mỗi ngày nhé?”

Trung Khánh lắc đầu.

“Không cần đâu, tôi không thích hoa đến vậy, chỉ là hoài niệm thôi.”