Chương 7

Một buổi chiều, Trường Trung Khánh trở lại trường học tìm món quà sinh nhật cậu tự tay làm cho Lục Trần. Cái móc khóa da nhỏ ấy, cậu đã làm suốt mấy buổi tối. Không phải món gì quý giá, chỉ là một con hổ nhỏ khắc chữ "L.T" ở mặt sau. Cậu định đưa nó vào tối nay nhưng lúc gói quà thì không thấy đâu.

Lớp học tối om, ánh sáng mờ mịt từ ô cửa sổ bụi bặm hắt vào mấy dãy bàn ghế trống không. Trung Khánh lom khom từng bàn một, tay bới trong ngăn.

Cậu không biết đã tìm bao lâu. Nhưng khi mưa đột ngột đến, cậu mới giật mình ngẩng đầu.

Mưa đổ xuống ào ào như thác nước, gõ loạn trên ô cửa kính cũ nát.

Trung Khánh quên mang ô.

Cậu nhìn ra cửa lớp, khoảng sân bê tông trước dãy nhà học đã loang lổ nước. Bầu trời chìm trong màu xám chì nặng trĩu. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt khựng lại, ở góc sát thùng rác cuối lớp có một góc hộp giấy báo lộ ra, bên trên là tờ giấy không biết của ai vứt lên che khuất.

Trung Khánh vội chạy lại, nhặt lên. Móc khóa bên trong vẫn còn nguyên.

Cậu thở phào nhưng lại không biết về như thế nào, điện thoại lỡ sập nguồn rồi.

Cùng lúc đó, ở một khu phố cách trường không xa, Lục Trần đang đánh nhau với đám phá quán. Bọn chúng thấy không thắng được nên đành bỏ chạy. Cô chủ lúc này mới ra sắp lại đồ.

“Cái đám này sao suốt ngày cuội phá thế chứ. Cứ thế này có khi phải dẹp tiệm cũng nên.”

Lục Trần đang giúp dọn dẹp thì điện thoại hắn rung lên. Một tin nhắn từ nhóm lớp hiện ra.

“Trời ơi! Đường về khu dân cư phía nam sạt lở đất. Có học sinh bị thương, đang đưa đi viện kìa.”

“Là ai? Lớp mình à?”

“Nghe nói lớp mình, hình như ngồi cuối lớp.”

Tim Lục Trần lập tức thắt lại.

Đó chính là con đường Trường Trung Khánh vẫn đi về hằng ngày.

Hắn lập tức gọi cho Trung Khánh. Không ai bắt máy. Lại gọi nữa, vẫn không ai trả lời.

Hắn bật người dậy, lòng như lửa đốt, đạp cửa chạy ra khỏi tiệm mặc kệ mưa đang trút xuống người. Mỗi bước hắn chạy đều đang đè nén sự hoảng loạn trong lòng ngực. 

Nhìn thấy một bạn học đi ngang qua, hắn chặn lại hỏi mượn xe đi một chút. Người bạn đó rụt rè nhìn cậu không muốn đưa nhưng đành cam chịu.

Hắn đến hiện trường, một đoạn đường nhỏ bị đất từ quả đồi kế bên sạt xuống chắn ngang, có một chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên rìa. May đó không phải của Trường Trung Khánh.

Lục Trần thở phào nhưng nỗi lo chẳng tan đi. Trên đường đến đây hắn đã nghe bản tin thông báo sẽ có bão lớn trong hôm nay, vậy thì Khánh đang ở đâu?

Hắn vội vã chạy xe đến nhà Trường Trung Khánh, tay đập cửa gấp gáp. Không có ai, nhà tối om. 

Cậu chưa về.

Trong đầu hắn vụt qua một vài suy đoán, có lẽ cậu vẫn còn ở trường chăng?

Lục Trần quay đầu chạy tiếp về phía trường. Chân hắn lội qua nước, áo ướt bết vào người, lạnh buốt đến từng khớp ngón tay.

Lúc đến cổng trường, trời chớp sáng một tia chớp dài, xé toạc cả bầu trời xám xịt. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên ấy, hắn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng dưới hành lang lớp học, ôm một thứ gì đó, đang chạy về phía cổng.

“TRUNG KHÁNH.”

Hắn gào to.

Bóng người kia khựng lại. Đôi mắt sững sờ khi thấy hắn.

Lục Trần lái xe vào sân, mặt ướt đẫm nước mưa.

“Cậu làm gì mà ở lại trễ vậy hả? Không biết ngoài kia có sạt lở sao?”

Trường Trung Khánh bất ngờ.

“Tớ không biết. Tớ quay lại xin chìa để tìm đồ. Xong việc thì thấy mưa to quá, lại không mang ô, định đợi tạnh rồi về. Nhưng mãi không thấy tạnh nên tớ đội mưa về luôn.”

Lục Trần bực bội.

“Đồ gì mà phải đi lấy vào lúc này chứ?”

“Quà cho cậu.”

Lục Trần hơi đỏ mặt, hắn nắm lấy tay cậu.

“Vậy cùng về thôi, nay có bão đó.”

Trường Trung Khánh lên xe, lại nghe Lục Trần tiếp tục nói.

“Về nhà tớ đi, có đường tắt, đỡ phải qua chỗ sạt lở.”

“Ừm.”

Ở đâu đó trong không gian hệ thống vang lên.

[Giá trị hắc hóa của mục tiêu Lục Trần giảm thêm 4%. Hiện tại còn: 54.]

Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa đập ràn rạt lên mái tôn và lá cây, tạo nên một khúc nhạc dồn dập đầy lo âu. Chiếc xe máy đi mượn của Lục Trần rồ lên, lội nước lao về phía trước. Gió hất vào mặt lạnh buốt, nước mưa quất lên má đau rát. Trường Trung Khánh hơi cúi đầu dựa vào lưng hắn, chắn đi nước mưa lạnh như cắt.

Cậu khẽ nói, giọng bị gió cuốn đi:

“Cảm ơn cậu đã đến tìm tớ.”

Lục Trần không quay đầu lại, chỉ gằn giọng:

“Cậu đúng là đồ ngốc. Đợi mưa tạnh? Đợi đến khi trời sập chắc? Không biết ngoài kia bao nhiêu nguy hiểm à?”

Trung Khánh hờn dỗi.

“Không biết, tớ không biết gì cả, tớ ngốc được chưa.”

Lục Trần bật cười. Mưa phủ mờ kính chắn gió, nhưng ánh mắt hắn lại rõ ràng đến lạ.

“Tớ sai rồi, cậu không ngốc. Là tớ phải đến tìm cậu sớm hơn.”

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như khắc vào lòng cậu.

Xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, sau vài lần rẽ thì dừng lại trước một căn nhà xập xệ. Lục Trần nhanh chóng dắt xe vào hiên, rồi kéo tay Trung Khánh vào trong. Cửa vừa khép lại, tiếng mưa lập tức bị ngăn bớt, không khí trong nhà tuy hơi âm ẩm nhưng vẫn khiến người ta dễ thở hơn ngoài kia.

Lục Trần tấp xe vào một góc, rồi nhanh chóng quay lại mở cửa.

“Vào đi, coi chừng trơn.”

Trường Trung Khánh khẽ gật đầu, bước theo hắn vào trong. Căn nhà nhỏ, nền xi măng cũ, đồ đạc đơn sơ, tường bong tróc lở lói chỗ có chỗ không. Phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, vài đôi ghế cũ với chút đồ đạc lung tung.

“Thay đồ đi, không thôi cảm lạnh bây giờ.”

Lục Trần rút trong tủ ra một bộ đồ thể thao sạch sẽ, đưa cho Trung Khánh.

“Cảm ơn.”

Trường Trung Khánh nhận lấy, mắt lướt qua nội thất xung quanh, lòng hơi chùng xuống. 

“Phòng tắm ở ngoài sân sau, tớ để sẵn xô nước nóng trong đó rồi.”

“Ừ.”

Trung Khánh cẩn thận bước ra ngoài theo hướng hắn chỉ, nước mưa rỉ xuống từ mái hiên nhỏ, gió lạnh thổi qua khiến cậu run nhẹ. 

Phòng tắm chỉ là một buồng nhỏ quây bằng tôn, nhưng nước đủ ấm khiến cậu dịu đi phần nào cái lạnh trong người.

Khi quay trở lại, cậu mặc bộ đồ rộng thùng thình, ngồi xuống ghế nhỏ nhìn Lục Trần đang nhóm lửa dưới bếp. 

Lục Trần bỏ mì vào, cái nồi nhỏ bốc khói mờ mịt, hơi nước mùi hành cay len lỏi khắp căn phòng ẩm thấp. Hắn không quay đầu lại, giọng khàn khàn nhưng ấm áp hỏi.

“Cậu đói không? Tớ nấu hai gói.”

“Đói rồi.”

Chỉ lát sau, Lục Trần bê ra hai tô mì bốc khói nghi ngút. Mùi thơm lan tới khiến bụng cậu cồn cào.

Trường Trung Khánh cụp mắt nhìn tô mì trong tay, từng sợi bốc hơi nóng hổi. Cậu gắp lên một đũa rồi dừng lại.

“Ngon thật.”

Lục Trần ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu đen lúc này lại ánh lên chút ấm áp hiếm hoi.

“Chỉ là mì gói thôi mà. Sau này tớ sẽ nấu cho cậu nhiều món ngon hơn.”

Trường Trung Khánh mỉm cười.

“Tớ chờ ngày đó.”

Nhìn một hồi, Lục Trần hơi sững người khi dừng lại bờ môi đỏ au vì ăn mì của cậu. Hắn nuốt nước bọt, giả bộ chăm chú ăn.

Căn nhà trở nên tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích và tiếng gắp mì lách cách. 

Ăn xong, Trung Khánh rửa tô rồi quay về chỗ ngồi, hai tay ôm đầu gối nhìn mưa qua khe cửa. Ngoài trời đen đặc, thi thoảng lóe lên một tia sét, ánh sáng phản chiếu bóng hai người lặng im trong căn phòng đơn sơ.

Đồng hồ điểm 12 giờ, Trường Trung Khánh hát bài chúc mừng sinh nhật rồi lấy món quà của mình ra.

“Chưa kịp gói quà lại, nhưng cậu đừng chê. Là tớ tự tay làm đó.”

Lục Trần nhìn món đồ nhỏ xinh trước mặt, mỉm cười nhận lấy.

“Tớ làm sao dám chê, cậu còn quay lại trường vì nó cơ mà.”

Ngoài trời giông bão mạnh hơn. Nhưng trong căn nhà nhỏ tồi tàn ấy dường như có một sự bình yên nhẹ nhàng. Dù không có bánh hay ngọn nến nào, đây lại là kỷ niệm khó quên nhất của Lục Trần.

[Giá trị hắc hóa của mục tiêu Lục Trần giảm thêm 3%. Hiện tại còn: 51.]

[Chúc mừng ký chủ.]

Trung Khánh kéo chăn lên ngang ngực, thì thầm.

“Ngủ ngon, Lục Trần.”

“Ngủ ngon, Trung Khánh của tớ.”

Hai chữ cuối hắn nói nhẹ đến mức gần như không nghe được.

Nửa đêm, Lục Trần nghiêng người, nhìn Trường Trung Khánh đang ngủ say. Cậu cuộn mình trong chăn, mái tóc hơi ẩm xõa xuống trán, hàng mi dài khẽ run lên vì lạnh.

Lục Trần nhổm dậy, khẽ khàng kéo lại mép chăn cho cậu. Ngón tay hắn chạm vào trán cậu, nhiệt độ bình thường. May mà không sốt.

Hắn nhích tới ôm lấy người vào lòng.

Trường Trung Khánh trong lúc ngủ dường như cảm nhận được hơi ấm bèn khẽ cựa cuội tìm tư thế thoải mái. Lục Trần cứng đờ chốc lát, thấy cậu không tỉnh mới thả lỏng.

Nhìn người đang ngủ trong vòng tay mình, Lục Trần lại bất giác siết nhẹ, như muốn giữ cậu lại mãi mãi.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong không khí vẫn còn vương mùi mưa ẩm mốc lẫn với mùi hương tóc quen thuộc.

[Giá trị hắc hóa của mục tiêu Lục Trần giảm thêm 2%. Hiện tại còn: 49.]

Hệ thống lại vang lên, giọng máy móc như thường lệ. Nhưng lần này, nó thông báo rất nhỏ.

Sáng sớm, ánh nắng mỏng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ.

Trường Trung Khánh mở mắt.

Cậu mất vài giây để làm quen với ánh sáng, rồi lại mất thêm vài giây nữa để nhận ra tình trạng hiện tại. Cả người cậu đang được ai đó ôm chặt trong lòng, lồng ngực cứng rắn phía sau phập phồng đều đặn.

Hơi thở phả nhè nhẹ sau gáy, cánh tay rắn chắc đặt nơi eo dường như còn lưu lại chút run rẩy.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn. Lục Trần vẫn đang ngủ, lông mày giãn ra, khuôn mặt bình thản đến lạ. Khác hẳn vẻ cợt nhả, ngang ngược thường ngày.

Trường Trung Khánh chớp mắt một cái, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay đối phương. Nhưng động tác dù cẩn thận đến đâu vẫn khiến người kia tỉnh giấc. 

Lục Trần hé mắt, giọng còn ngái ngủ.

“Dậy sớm vậy?”

“Ừm. Trời sáng rồi.”

Hắn dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc rối bù. Trông chẳng khác gì một con hổ lười biếng vừa mới bị đánh thức.

“Còn sớm mà.”

Trung Khánh bật cười khe khẽ. 

“Cậu ngủ tiếp đi. Tớ dậy nấu gì đó ăn.”

“Không, để tớ.” 

Lục Trần lắc đầu, chăn trượt khỏi vai để lộ cổ áo nhàu nhĩ. Hắn vươn vai một cái, rồi nhìn sang Trung Khánh với ánh mắt chân thành lạ thường. 

“Tớ đã nói rồi, sau này sẽ nấu cho cậu ăn.”

Không ngờ hắn lại để tâm câu nói đêm qua đến vậy.

Trung Khánh không phản bác, chỉ gật đầu, ngồi thụp xuống gấp chăn. Nhìn bàn tay trắng nõn đang cẩn thận xếp chăn lại, Lục Trần đột nhiên mỉm cười.

“Để tớ ra chợ mua chút đồ làm bữa sáng.”

Ăn xong, Trung Khánh thấy vết bầm tím trên cánh tay, có vẻ sau một đêm, nơi đó trở nên dễ nhận biết hơn.

“Hôm qua cậu bị đánh à?”

“Không phải, là đám người đó bị tôi đánh. Nhưng tớ có lý do chính đáng. Họ chạy đến phá chỗ làm thêm của tớ trước. ”

Cậu gật đầu. 

“Vậy thì tốt. Nhưng lần sau tránh được thì đừng đánh nhau nữa. Cậu sẽ bị thương đấy.”

Lục Trần cười.

“Tớ biết rồi.”

Một lúc sau, hắn đột nhiên gọi khẽ.

“Trung Khánh.”

“Gì thế?”

“Chúng mình cùng đi chơi riêng nhé?”

“Khi nào?”

“Ừ. Mai tớ qua đón cậu được không?”

Trung Khánh bật cười.

“Tùy cậu.”

[Giá trị hắc hóa của mục tiêu Lục Trần giảm thêm 2%. Hiện tại còn: 47.]

Trường Trung Khánh ngạc nhiên hỏi trong đầu.

“Đã giảm xuống 47 rồi sao?”

[Đúng vậy, ký chủ làm tốt lắm.]