Chương 18: Sự Thật Từ Một Thế Giới Khác

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng họp chiến lược. Bên ngoài, những mảnh vỡ băng giá của con Bóng Ma Rết khổng lồ đang từ từ tan biến vào không khí, nhưng bên trong, không khí còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Silas Croft, Julian Valerius và Seraphina Icarus đứng bất động, ánh mắt của cả ba đều dồn về phía thiếu nữ vừa thể hiện một quyền năng không thể lý giải.

Aoi bước vào phòng, mái tóc màu xanh băng của cô khẽ lay động. Cô phớt lờ sự kinh ngạc trên mặt họ, đi thẳng đến bên cạnh tấm bản đồ ma thuật, nhìn vào tình trạng hỗn loạn của vương quốc.

"Ta đã xử lý những thứ bên ngoài," cô nói, giọng nói không một chút tự mãn, chỉ có sự mệt mỏi và phiền phức. "Giờ thì nói về những vấn đề bên trong đi."

Cô quay lại, đôi mắt vàng kim của cô quét qua từng người một, và rồi cô cất giọng, một sự phẫn nộ lạnh lùng bắt đầu len lỏi trong từng câu chữ.

"Các người đùa ta à? Bên trong Hikari có một Thiên Sứ, và các người để mặc nó. Những thứ Bóng Ma sinh ra từ Hư Vô bằng một cách nào đó đi xuyên qua thế giới vật chất và tàn phá vương quốc của các người vẫn chưa đủ tệ sao? Giờ ngay cả 'Bóng' cũng đã trực tiếp giao tiếp với Hikari?"

Cô dừng lại, ánh mắt sắc như dao găm. "May cho các người là hắn không trao cho Hikari sức mạnh gì. Điều đó có thể đã làm giảm tuổi thọ của cô ấy."

Silas Croft là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Ông bước lên, cố gắng giữ giọng nói của mình ổn định. "Tiểu thư Aoi, chúng tôi không hiểu hết những gì cô nói. Nhưng nếu bên trong Hikari là một Thiên Sứ, đó không phải là một món quà của Chúa sao? Một sự bảo hộ?"

Aoi nhìn ông, một cái nhìn gần như thương hại. "Món quà? Tin hay không thì tùy," cô đáp một cách thẳng thừng. "Ta đúng là chẳng biết các Thiên Sứ mới được tạo ra như thế nào. Nhưng những gì ta biết là, ở thời đại này, các Thiên Sứ chẳng biết ai tốt ai xấu với con người đâu."

Julian Valerius, bộ não chiến lược, ngay lập tức nắm bắt được hàm ý đáng sợ. "Ý cô là... có thể bên trong Hikari là một Thiên Sứ Sa Ngã?"

Aoi khịt mũi, một âm thanh thể hiện sự khinh thường. "Thiên Sứ Sa Ngã à? Ta nói thẳng luôn, dù Sa Ngã hay không thì bản chất của chúng vẫn cực kỳ thuần khiết, vẫn đẹp đẽ như ánh sáng mà thôi. Chúng không bị đổi màu sắc cánh từ trắng qua đen như trong truyện cổ tích của các người đâu. Với lại," cô nhấn mạnh, "thứ bên trong Hikari không phải là một Thiên Sứ bình thường. Đó là một Thiên Sứ Vĩ Đại. Có Chúa mới biết nó sẽ làm gì với cơ thể của Hikari khi nó tỉnh dậy."

Aoi đột nhiên im lặng một khoảng, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí cô.

'Có lẽ... ngay cả Elias cũng chẳng biết được.'

Seraphina, người đã im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Sự nhạy cảm đặc biệt với Linh Áp khiến cô hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề hơn bất kỳ ai khác. "Vậy thì... cô muốn tách nó ra khỏi Hikari à?"

"Cái đó chắc chỉ có Chúa mới làm được," Aoi đáp, giọng cô có một chút bất lực hiếm hoi. "Ta nghĩ vậy. Quan trọng hơn là 'Bóng'. Hắn muốn gì ở Hikari?"

"Hikari là người duy nhất đã giao tiếp với nó," Julian nói. "Chúng tôi còn chẳng biết nó có phải là một 'người' hay không."

"Không cần quan tâm chuyện đó đâu," Aoi nói, gạt đi. "Dù là thứ gì, nó cũng chẳng tốt đẹp. Và thứ bên trong Hikari cũng vậy. Ta nghĩ các người nên hy vọng 'Bóng' không có ý định can thiệp. Hắn có lẽ không mạnh bằng Chúa, nhưng ngay cả Chúa cũng không thể giết nổi hắn."

Sự hiểu biết sâu sắc và cách nói chuyện như thể đang bàn về những người hàng xóm của Aoi khiến Julian không thể không hỏi. "Cô nói chuyện... như kiểu cô đã gặp Chúa rồi vậy?"

Aoi quay lại nhìn anh ta. Sự lạnh lùng trong mắt cô dường như có thể đóng băng cả thời gian.

"Điều đó không quan trọng lúc này đâu."

Cô quay lưng lại, bước về phía cửa. "Ta sẽ ở lại đây cho đến khi Hikari hoàn toàn ổn định. Các người tự lo liệu những vấn đề còn lại của mình đi."

Nói rồi, cô rời khỏi phòng, để lại ba nhà lãnh đạo quyền lực nhất vương quốc trong sự im lặng. Họ đã được cứu khỏi một cuộc khủng hoảng, nhưng họ vừa nhận ra rằng thế giới mà họ biết, những câu chuyện thần thoại mà họ tin tưởng, chỉ là một phần rất nhỏ của một bức tranh lớn hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Và người vừa bước ra khỏi phòng kia, chính là một phần của bức tranh đó.