Chương 45: Tỉnh Lại Dưới Gốc Cây Sinh Mệnh
Cuộc chiến kết thúc ba ngày trước.
Vòng tuyến 1 giờ chỉ còn là một mảng đất nứt vỡ, không còn sinh khí, không còn cây cối, không còn người sống. Khí quy tắc vẫn còn vương vất trên mặt đất như tàn tích của một trận đánh mang tính diệt giới.
HTSN lập tức niêm phong toàn khu vực, gắn mã Khu Huấn Luyện Tối Cấm 01 – một vùng đất mà kể từ nay, không ai được phép cư trú. Sẽ chỉ còn những kẻ đủ mạnh, đủ dại khờ, hoặc… đủ điên, mới dám bước vào.
Ở vùng tuyến 2, sự sống vẫn còn. Nhưng nỗi tang thương đã chạm đến từng nếp gấp linh hồn của những người còn lại. Trên các bức tường dã chiến, tên những pháp sư, quân nhân và dị nhân đã hi sinh được khắc vội bằng mực linh đen, như một cách để không ai bị quên.
---
Trong một phòng y tế thuộc tầng sâu của Thành phố Ngầm, Huy vẫn bất tỉnh.
Suốt ba ngày, anh không động đậy. Không mơ, không co giật, không phản ứng. Nhưng linh hồn vẫn chưa rời thể xác – và đó chính là lý do HTSN chưa công bố tử trạng.
Uyên đã ở đó.
Cô ngồi bên giường anh, không rời nửa bước. Ngay cả lúc thay ca, cô vẫn xin ở lại. Những người lính đi qua đều lặng lẽ cúi đầu. Chẳng ai đủ can đảm kéo cô ra.
Ánh sáng trong phòng là ánh đèn pháp lồng, nhợt nhạt như sương khói. Trên bàn, một chén cháo đã nguội từ lâu.
Uyên khẽ vuốt tóc Huy, giọng thì thầm:
> “Anh lúc nào cũng tự ý làm theo cách của anh…”
> “Lần sau… nhớ để em đi cùng.”
Giọng cô run. Đôi mắt hơi đỏ.
> “Nếu anh không tỉnh… em sẽ đi cưới thằng khác đó, nghe chưa…”
Câu đùa phát ra nhẹ như gió. Nhưng trong đó có một điều thật.
---
Trong ý thức Huy – dưới gốc Cây Sinh Mệnh
Không gian sáng mờ hiện ra.
Huy đang ngồi… dưới một cái cây khổng lồ. Tán lá xòe ra như che phủ cả bầu trời. Mỗi chiếc lá phát sáng dịu dàng, như ánh đèn hồn. Những luồng khí mỏng cuộn quanh người anh, đang từ từ phục hồi linh hồn và cốt tủy.
Phía trước anh là một hình nhân lấp lánh bằng ánh sáng xanh, dáng người già nua, đôi mắt nheo nheo như cười mãi không dứt – Cây Sinh Mệnh trong hình thể ý thức.
> Huy càu nhàu: “Này, tôi khỏe rồi. Cho tôi ra đi được không?”
> Cây Sinh Mệnh chậm rãi: “Ngươi mất một tay. Mất một phần linh hồn. Mất nửa nền nhân quả.
Ta đang vá lại tất cả… mà ngươi gọi là khỏe?”
> “Khục…” – Huy nuốt nước bọt – “Tôi… gần khỏe. Gần.”
> “Ngoài kia có người nói sẽ cưới thằng khác nếu tôi không tỉnh đấy!”
Cây khẽ bật cười:
> “À, ta thấy rồi. Cô gái đó có ‘tình tuyến’ mạnh lắm. Nếu muốn, ta có thể… gắn luôn vào tay mới của ngươi cho đỡ rơi mất.”
> “Thôi khỏi!” – Huy lườm – “Tay tôi gắn là để cầm kiếm, không phải để đeo nhẫn!”
---
Trở lại thực tại
Giữa lúc Uyên cúi xuống chạm tay lên trán anh, một luồng sáng lướt nhẹ qua mí mắt Huy.
Mi mắt anh rụng rung nhẹ. Rồi mở ra.
Uyên chết sững.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Huy mỉm cười yếu ớt, giọng khàn khàn:
> “Cưới ai cơ?”
---
BỐP! – Uyên đấm một cái nhẹ lên ngực anh.
Rồi… mặt đỏ bừng. Vừa mừng, vừa giận, vừa ngại.
Ngay lập tức, cô che mặt lại bằng hai tay, xoay người quay đi, nhưng tai vẫn đỏ đến tận gáy.
> “Anh… đồ ngốc. Định ngủ luôn thật à?”
---
Hết chương 45