Chương 47: Giữa Thực Tại Dị Biến, Một Cuộc Gọi Từ Mẹ
Sau trận đại chiến nơi vòng tuyến 1, Huy được đưa trở lại Thành Phố Ngầm trong tình trạng bán hôn mê.
Dù cơ thể đã lành, phần hồn vẫn rạn. Một phần thần hồn từng bị quy tắc bậc cao xóa sổ trong trận giao chiến với Kẻ Gác Cổng. Không ai tin Huy có thể sống, ngoại trừ… chính anh.
Và Cây Sinh Mệnh.
---
Trong căn phòng tĩnh dưỡng cấp tối mật, Cây Sinh Mệnh truyền sinh khí dương hòa vào từng tấc linh hồn Huy. Dưới sự chỉ dẫn của nó, Huy bắt đầu hành trình tu luyện lại bản thể thần hồn, từng chút một, như lắp ráp lại chính sự tồn tại của mình.
Mỗi ngày trôi qua, thần thức anh sáng rõ hơn, linh lực quy tắc dần ổn định. Tuy không thể vận dụng quy tắc cao cấp trong vài tuần, nhưng nền tảng của anh giờ đây vững hơn cả khi chưa mất đi linh hồn.
---
Thời gian chầm chậm trôi.
Trong lúc ấy, Uyên luôn túc trực bên anh, chẳng khác gì một người vợ nhỏ chăm sóc chồng đang hồi phục. Từ đút cháo, thay băng, đến ngồi kể chuyện vu vơ, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Huy quá một giờ.
Cô không nói yêu. Nhưng từng hành động đều ấm áp hơn vạn lời thổ lộ.
---
Tối hôm ấy, Huy ngồi dựa lưng vào đầu giường, thư giãn sau khi hoàn tất vòng dẫn khí thứ ba.
Uyên vừa rời đi mua cơm. Đèn trong phòng vàng dịu.
Bỗng điện thoại phát sáng. Một cuộc gọi video đến – không có tên, không có danh bạ, chỉ ghi “Mẹ”.
Huy sững sờ.
“Mẹ...?”
Anh do dự vài giây, rồi chạm nhận.
Màn hình hiện lên khuôn mặt người phụ nữ trung niên, mái tóc đã có sợi bạc, mặc áo bà ba, nụ cười ấm áp như năm nào.
> “Alo! Con đây hả? Mẹ nghe đồng nghiệp của con nói con nhập viện? Con sao rồi? Có nặng không? Có cần mẹ lên nuôi không? Mẹ đang nấu cháo trắng, có muốn đem xuống không?”
Huy không biết phải trả lời sao. Chỉ bật cười lúng túng.
> “À… con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo.”
> “Không sao là tốt… Mà này, cha con đang xem phim bên đây nè. Có cần ba gửi thêm tiền không?”
> “Dạ, không cần ạ… nhưng…”
Ánh mắt Huy trở nên lạc đi. Anh lẩm bẩm:
> “Khoan… không phải… Ba mẹ đã mất rồi mà?”
---
Một giọng nói nhẹ nhàng vang trong tâm trí anh – là Cây Sinh Mệnh.
> “Do biến động ngược thực tại.
Một số điểm trong dòng thời gian bị lệch pha – dẫn đến việc vài người… được hồi sinh.
Không phải toàn cầu. Không phải phổ quát. Chỉ là… một ‘lỗi nhân quả’ nhỏ giữa các tầng thực tại chồng lấn.”
Huy thì thầm:
> “Vậy… đây là ‘thật’?”
> “Là thật với tầng thời gian hiện tại của ngươi.
Là giả với tầng đã từng tồn tại.
Chỉ cần ngươi chấp nhận… nó sẽ là thật.”
---
Giọng mẹ vang lên vui vẻ:
> “À nè, con phải kiếm người yêu đi đó nha. Nhà hàng xóm, con họ mới dắt dâu về, còn con thì?”
Huy bật cười:
> “Con chưa đủ can đảm để dắt con dâu về đâu mẹ ơi…”
> “Lớn rồi mà còn nhát gái! Hứ!”
Đúng lúc đó…
Uyên bước vào, tay cầm túi đồ ăn:
> “Anh, em mua cơm về rồi nè~ cực cưng của em đói chưa nào~”
Rồi cô nhìn thấy màn hình điện thoại… và đông cứng.
Trên đó là khuôn mặt người mẹ hiền đang nhìn chằm chằm.
> “Ơ… chào… bác…”
Uyên khựng người, đỏ mặt tía tai, lắp bắp cúi đầu chào. Mắt cô chớp liên tục.
> “Chào con gái~” – mẹ Huy cười – “Mẹ có việc, hai đứa cứ tiếp tục nha~ mẹ cúp máy đây~!”
---
Một giây sau, từ đầu bên kia vang lên tiếng mẹ la:
> “Ông ơi! Ông ơi! Con trai mình có người yêu rồi! Mình sắp có con dâu!”
> “Thật không? Con trai của ta! Hahaha!”
---
Còn trong phòng, Uyên đỏ như quả cà chua, vội chụp cái gối lên che mặt.
> “Sao anh không nói với em là anh đang gọi cho bác… Em ngại quá đi mất!”
> “Em có hỏi đâu mà…”
> “Nhỡ bác không thích em thì sao?”
> “Không có chuyện đó đâu.” – Huy kéo Uyên lại, ôm cô vào lòng – “Họ chắc chắn thích em…”
Uyên dụi mặt vào ngực anh, khẽ cắn môi:
> “Ừm… nhưng lần gặp phụ huynh đầu tiên… ngại ghê…”
---
Ánh đèn vẫn vàng dịu, nhưng giờ đây… ấm hơn bao giờ hết.
Hết chương 47