Chương 3 : Rung động

Thẩm Triệt vẫn còn thẫn thờ ,chìm trong những suy nghĩ rối rắm, thì bất chợt một gương mặt nhỏ ghé sát mặt anh - gần đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của cô. Ánh mắt cô nhìn anh chăm chú, khiến anh chưa kịp phản ứng thì Lam Di đã bất ngờ đứng phắt dậy , bước nhanh đến tủ đồ.

Một lát sau ,cô quay lại, đặt hộp thuốc trên bàn . Trong tay là một lọ thủy tinh nhỏ, tinh sảo đến mức ánh sáng đèn cũng khẽ phản chiếu lên từng góc cạnh long lanh của nó. Lam Di nhìn lọ thuốc trong đầu lại hiện lên hình bóng của một người , lọ thuốc này là anh hai của cô đặc chế riêng cho cô vì cô rất hậu đậu đi thẳng cũng bị ngã nên trên người lúc nào cũng có vết thương lớn nhỏ mới cũ . Lọ thuốc cô luôn trân trọng cứ nghĩ chỉ dành cô nhưng hôm nay cô lại mang nó ra sử dụng nhưng không phải cho cô mà là cho người khác. Thẩm Triệt chăm chú nhìn lọ thuốc , lọ thuốc này trông hoàn tác khác biệt với bất kì loại nào anh từng thấy. Khi Lam Di giơ tay định bôi thuốc lên mặt anh, anh vô thức nghiêng người né tránh , ánh mắt vẫn dừng lại ở chiếc lọ trong tay cô.

Thấy anh không chịu ngồi yên, Lam Di chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nắm lấy cằm anh giữ lại ,để dễ bôi thuốc hơn . Gương mặt cô nghiêng nhẹ , ánh mắt bắt gặp ánh nhìn đầy nghi ngờ của anh. Cô không có ý định giải thích, nhưng thấy ánh mắt đó ,cuối cùng vẫn là mở miệng:

- Ngồi im ! Đây là thuốc được đặc chế riêng . Bôi rất hiệu nghiệm. Vết thương của anh sẽ nhanh khỏi thôi.

- Ừm...

Thẩm Triệt nhẹ đáp ,không hỏi thêm gì, nhưng toàn thân vẫn căng thẳng trước động tác dứt khoát của cô. Bàn tay cô rất mềm, đầu ngón tay khẽ chạm vào da mặt anh mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Anh bỗng thấy mặt mình nóng bừng,như thể vừa bị nắng gắt chiếu vào , tim cũng đập nhanh đến lạ .

Sau khi bôi xong mặt , Lam Di thản nhiên đưa tay ...cởi cúc áo anh.

"Phụt"

Cô vừa mới chạm vào , Thẩm Triệt đã như con nhím bị động , giật bắn người lên , hai tay giữ chặt lấy áo mình, mặt đỏ như máu.

- Anh làm gì thế? -Lam Di cau mày,cố kéo tay anh ra.

Thẩm Triệt siết chặt áo hơn ,vẻ mặt phòng thủ cao độ . Cô thấy thế thì càng bực , ra sức giằng tay anh ,cuối cùng nổi cáu hét lên:

- A-anh! Cái đồ nhát gan! Không cởi áo thì em bôi thuốc kiểu gì ? Che che giấu giấu cái gì chứ! Trông em giống thể loại thèm khát anh lắm chắc?!

Thẩm Triệt :"..."

-Anh...anh tự bôi được.

- Tự bôi cái đầu anh .- Cô liếc mắt lườm anh một cái bén như dao , khiến anh lập tức im bặt.

Cô khoanh tay ,nhướng mày ,nói chậm rãi từng chữ :

- Tôi cho anh hai lựa chọn . Một : ngồi yên ,tự cởi áo để tôi bôi thuốc .

Giọng cô chậm lại , nụ cười bỗng trở nên nguy hiểm khi nhìn anh.

- Hai : tôi sẽ đánh anh bất tỉnh , rồi chói anh vào ghế bôi thuốc.

Ánh mắt cô lấp lánh như thể đang thật sự suy nghĩ về phương án hai.

- Chọn đi , Thẩm...nhát gan.

Thẩm Triệt toát mồ hôi khi nghe cô nói. Lòng thầm nghĩ , lựa chọn một vẫn là phương án an toàn nhất. Nghĩ vậy , Thẩm Triệt ngẩng đầu , đối diện thẳng với ánh mắt cô.

- Anh chọn...lựa chọn một.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Lam Di thu lại nụ cười nguy hiểm ban nãy , trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này cũng không ngốc. Cô hất cằm ra hiệu cho anh cởi áo, tay cầm lại lọ thuốc tinh xảo trên bàn.

Thẩm Triệt khẽ nuốt nước bọt, cởi áo ra từng nút một. Khi bàn tay cô đặt lên da anh ,động tác nhanh gọn ,ánh mắt chuyên chú ,anh cảm thấy cả người mình nóng bừng,hít thở cũng trở nên khó khăn. Tai anh đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay bị sốt nữa .

Lam Di phát hiện sắc mặt anh không ổn, cô ngẩng lên, ánh mắt lướt qua gò má anh như đang soi xét.

- Anh sao vậy ? Em làm anh đau à?

-Không.. chỉ là...trong người hơi khó chịu thôi

Anh ngập ngừng,tránh ánh mắt ấy,lòng không hiểu sao thấy tim đập nhanh hơn một nhịp .

-Nếu đau thì nói với em một tiếng . Vậy em bôi tiếp nhé?

-Ừ..ừ..

Lam Di thấy anh bảo không sao thì lại cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc. Chỉ là lần này,động tác cô nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều ,tựa như dợ làm anh đau thật . Thẩm Triệt cố giữ nhịp thở đều đặn, tim đập loạn trong lồng ngực . Thật ra đối với anh nhưng vết thương này đã quá quen thuộc trong cuộc sống này nhưng không hiểu sao cảm giác lần đầu khi được ai đó quan tâm lại kì lạ đến vậy . Mùi hoa nhài nhè nhẹ từ người cô quanh quẩn bên mũi , kếp hợp với bàn tay mềm mại khiến lòng anh dâng lên một loại cảm giác ấm áp khó diễn tả. Có lẽ ...là rung động ?

Bên này Lam Di cũng nhân cơ hội bôi ghuốc cho anh mà trộm sờ cơ bụng anh mấy cái phải cảm thán rằng thân hình này quá ư là ngon mắt trong lòng khào thét dữ dội nhưng bên ngoài phải tỏ ra bình tĩnh .Lúc không kìm được nữa liền timg cớ chuồn đi sợ anh phát hiện hành động của mình

Đang miên man suy nghĩ, anh chợt thấy cô đặt lọ thuốc vào tay mình rồi đứng dậy :

- Anh bôi nốt mấy chỗ còn lại đi . Em nấu cho anh bát mì ,chắc anh cũng đói rồi .

Lam Di nói xong thì bước thẳng vào bếp, để lại Thẩm Triệt cầm lọ thuốc , mặt vẫn đỏ.

Một lát sau,cô trở ra với tô mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút,đặt xuống trước mặt anh.

-Anh ăn đi . Tuy không bằng cơm , nhưng giờ chỉ còn mì thôi. Siêu thị ,cửa hàng quanh đây đều đóng cửa hết rồi .

Thẩm Triệt nhìn tô mì trên bàn rồi lại nhìn cô :

-Cảm ơn em ...

Ngập ngừng một chút, anh hỏi tiếp :

- Em không ăn sao ?

Lam Di phất tay cười :

- Em không đói . Anh ăn nhanh lên , nguội sẽ mất ngon. Chủ yếu là để anh ấm bụng .

Cô vừa nói vừa vươn vai, ngáp một cái nhẹ rồi nhìn anh nói tiếp:

-Anh ăn xong thì mang tô để vào bồn rửa nhé

Dừng lại một chút ,cô lại nói tiếp :

- tối nay anh ngủ tạm trên giường đi , anh đang bị thương ,ngủ ghế không tiện. ..ngày mai em sẽ dọn chỗ khác cho anh.

- vậy tối nay em định ngủ trên ghế?- Thẩm Triệt nhìn cô ,ánh mắt hơi nghi hoặc.

Lam Di cười nhẹ , giọng điệu thản nhiên nói :

- Em khỏe lắm ,ngủ một hôm trên ghế cũng không chết được .. .ngược lại là anh...

Nói đến đây cô không nói nữa nghĩ chắc anh hiểu ý mình

-ừm .. cảm ơn em nhường chỗ cho anh

Thẩm Triệt khẽ đáp, không nói thêm nữa . Trong lúc anh ăn mì ,Lam Di vào phòng tắm . Lúc bước ra thì gặp anh chuẩn bị vào phòng , hai người chúc nhau ngủ ngon rồi mới quay về chỗ ngủ. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn còn có tiếng sóng biển va đạp vào các mỏm đá nhô như bài hát êm tai như ôm chọn lấy ngôi nhà ngủ đã chìm vào sự tĩnh lặng.