Chap 13 : Khai Màn Trận Đấu !

Aizawa lập tức nhảy xuống đối đầu với đám phản diện, còn Số 13 thì nhanh chóng tổ chức sơ tán học sinh.Em cũng hòa vào dòng người, miệng không quên la hét tỏ vẻ hoảng loạn, cố tình đi chậm vài nhịp, diễn hơi lố để chọc cười những người xung quanh –

Dù trong đầu vẫn đang âm thầm quan sát tình hình.

*Cuối cùng, em cũng tới nơi... thì bị kéo phắt đi mất!Một cổng không gian bất ngờ nuốt chửng em vào bên trong. Tôi chỉ kịp hét lên một câu vang vọng:

“GAAAAA — EM BỊ BẮT RỒI!!! CỨUUUUUUUUU EMMMMM!!!”

Câu hét vừa hài vừa to như sấm khiến không khí quanh đó náo loạn hẳn lên. Rõ ràng em cố tình hét to để mọi người biết rằng đây là dịch chuyển không gian, không phải một phần mô phỏng.

Cả lớp hoảng hốt. Kirishima và Bakugo không chần chừ, lập tức lao đến định tấn công Kurogiri.

Hắn ta bật ra giọng mỉa mai:

“Nguy hiểm quá, nguy hiểm thật…”

Rồi kích hoạt không gian xoáy, chia tách toàn bộ học sinh ra từng khu vực khác nhau.

VỀ PHÍA EM

Sau khi rớt xuống, em phát hiện mình đang ở giữa một khu vực hỏa hoạn. Mọi thứ quanh em:

Lửa rực trên các bức tường, gió thổi lùa không ngừng làm ngọn lửa lan tỏa khắp nơi.

Bộ trang phục anh hùng màu đen của em tung bay phấp phới. Em cảm thấy hai bên chân hơi nóng ran – chắc là vì chiếc váy xẻ cao nên từng tia lửa nhỏ đã chạm vào da.

Em rút ra một con dao găm nhỏ từ chiếc túi đeo bên cạnh bắp chân. Giật mình một chút vì mảnh lửa vướng vào, em vẫn cúi gập tay, rạch nhẹ một đường dài trên cánh tay trái.

Máu lập tức tuôn ra, và trong khoảnh khắc ấy, từng giọt máu biến thành những con bướm đỏ rực, bay lên dày đặc, xoáy tít như một cơn lốc sinh lực. Chúng tụ lại thành từng quả cầu năng lượng rực ánh máu.

Em nghiêng mắt nhìn đám tội phạm đang lén lút tiếp cận giữa biển lửa, mỉm cười và thì thầm:

“NỔ”

Một tiếng “NỔ!” nhẹ nhàng, nhưng đủ để các quả cầu năng lượng bùng phát thành một cơn bão lửa diện rộng.

Đám tội phạm lập tức bị xé toạc khỏi mặt đất bởi luồng sức mạnh thổi tung mọi thứ trên đường đi. Lửa và khói cuồn cuộn dâng lên, nhưng không có ai thiệt mạng – họ chỉ bị hất văng xa rồi bất tỉnh.

Em lùi lại vài bước, khoan thai ngắm nhìn cảnh tượng tàn khốc nhưng đầy nghệ thuật ấy. Máu từ vết thương trên tay bắn tóe lên áo, pha lẫn vào ánh lửa nhảy múa bên cạnh....

Một nụ cười thích thú hiện lên trên môi em , và giọng nói vang vọng giữa không gian cháy bỏng:

“Trận chiến… chỉ mới bắt đầu.”

------------------------------KẾT THÚC CHAP 13---------------------------

Em nhận ra mỗi chap của em khá ngắn , nhưng em cần thời gian để suy nghĩ về chi tiết chiến đấu. Em sẽ cố gắng viết nhiều hơn , nội dung vui hơn để mn không bị chán 😤💪🔥

MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺE ❤️❤️❤️❤️❤️